Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

BÀI THƠ VỀ THỜI ĐẠI NÀY, BẤT KHẢ TÍN



HÀ QUANG MINH


Anh không còn tin vào bất kỳ điều gì nữa
Cuộc sống lầy lội này, ta biết tin ai
Những nói cười thế thôi
Nhưng cảm thông thế thôi
Những yêu đương thế thôi
Tất cả
Cuối cùng
Chỉ là trò hề lộ liễu

Thành phố này ngổn ngang
Bụi
Khói
Và mùi mồ hôi của những kẻ chạy đua vì lý do gì chính họ cũng không biết
Những màu hoa ngày xưa bây giờ thành mỏi mệt
Bởi nỗi ám ảnh mơ hồ về một thời đại rất đẹp
Đã đi qua rất xa

Đôi khi ước ao một buổi chiều về nhà
Bình yên và hạnh phúc
Nhưng cuối cùng,
Ngay cả căn nhà
Cũng là địa ngục
Bởi nỗi cô đơn của một kẻ lạc loài
Nhìn lại mình chẳng thấy giống ai
Nhìn lại mình chẳng có ai là đồng loại
Chúng ta chỉ đồng lõa thôi
Để dựng nên một thời đại
Hối hả không thể tin nổi bất kể điều gì

Những dối trá
Hỡi ôi không chút khả nghi
Chúng ta cũng dối trá khi giả vờ tin vào chúng
Nhưng chúng ta cũng hiểu rằng màn kịch này quá vụng
Để rồi hềnh hệch cười
Tất cả chỉ là trò chơi

Vết thương này
Thực sự khó ngoai nguôi
Vết thương này
Ngày nào cũng ứa máu
Một thời đại
Không biết đi đâu
Làm gì
Và từ đâu ta tới
Quẩn quanh
Hoang mang
Giả trá và lọc lừa

Ngay cả những điều em nói cùng anh mới lúc ban trưa
Cuối cùng cũng là lời nói dối
Nó ngọt ngào khiến anh nghĩ anh mới là thằng có lỗi
Nhưng chỉ cần bình tĩnh một phút thôi
Anh hiểu em đang trong vở kịch của chúng mình
Nhưng tốt nhất là anh cứ làm thinh
Cứ giả vờ như anh đang tin
Cứ giả vờ kiểu như anh cũng đang đóng kịch

Anh chẳng còn tin bất kỳ ai
Cả em nữa đấy “em yêu” ạ
Thời đại này tin ai cũng là khờ dại
Và nếu không tin, cũng cố phải ra vẻ dại khờ…
SG chiều mưa không ra mưa, nắng chẳng ra nắng


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét