Henri Matisse, Bài học đàn piano
khề khà một vài chai
ừ có gì để đấy
chẳng chết một thằng tây
cuộn chiếu. nằm một góc
khò khè nghe rất buồn
trăm năm. Còn, chiếc bóng
chênh chếch vừng trăng non
ngồi lâu. chắc cũng mỏi
mòn cả kiếp phù sinh
vai gầy đôi sợi tóc
bạc thếch tự ngàn sau
chiếc xe chiều đi qua
quán café. Một bóng
hoàng hôn tự bao giờ
đưa tay chàng úp mặt
góc chiều. và em nhỏ
sóng sánh giọt mưa rơi
ôm một vừng nhật nguyệt
trắng cả một đời nhau
vui chi một cõi tạm
buồn gì một đời trôi
trăng tròn hay trăng khuyết
đù ỏa cuộc trần ai
Triều hoa đại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét