Có lúc nước mắt hiếm
Như sa mạc
ngụm cuối cùng
Khi hai bờ môi nẻ khô vực thẳm
Những chiếc răng mộ bia dựng sẵn
Trắng góc trời
chờ tới lượt
Ta gọi tên mình
Lưỡi chết
Cứ bật nhầm tên ai đó...
Thì ra Em
Đóa hồng úa
Phơi cánh rã
Mười năm...
Hai mươi...
Ba mươi năm...
Mới chết
Trên ngực
Đêm qua...
Nguyễn Hữu Hồng Minh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét