Cái buồn
Mưa cứ rơi cứ rơi
Mịt mờ giăng trắng trời
Gió còn chơi trò ác
Se mưa thành ngọn roi
Quất lên những chiếc lá
Tả tơi cành,rụng rơi
Lại còn vốc hạt giá
Ném vô căn phòng nhỏ
Ai quên , cửa khép hờ
Cái buồn cứ thơ thẩn
Nhìn trò đùa gió mưa
Thương cho từng chiếc lá
Xót cho từng nụ hoa
Nở trong ngày dông bão
Cảnh mỏng manh nhạt nhòa!
Buồn đội mưa bê vội
Một chậu đưa hiên nhà
Nhưng lòng còn thổn thức
Kìa,còn cả vườn hoa!
nguyen Kim
BÃO
Mây lững lững trôi trôi
Gió xoay xoay giữa trời
Chiều thả tia tím nhạt
Em buông nỗi buồn rơi
Mưa đè bẹp dí lá
Nỗi nhớ cong vành môi
Trái tim chưa kịp vá
Cúc áo ngực lại hở
Cửa nhớ quên khép hờ
Bước chân đời hụt hẫng
Tiếng chuông chùa đong đưa
Cây duyên nợ tơi tả
Nhặt trên đường cánh hoa
Nhàu trong ngày giông bão
Chút hương thơm vướng vào
Chuốc hồn say bê bối
Mộng đưa lối về nhà
Ngã lên vườn thổn thức
Trông về chân trời xa...
Gió xoay xoay giữa trời
Chiều thả tia tím nhạt
Em buông nỗi buồn rơi
Mưa đè bẹp dí lá
Nỗi nhớ cong vành môi
Trái tim chưa kịp vá
Cúc áo ngực lại hở
Cửa nhớ quên khép hờ
Bước chân đời hụt hẫng
Tiếng chuông chùa đong đưa
Cây duyên nợ tơi tả
Nhặt trên đường cánh hoa
Nhàu trong ngày giông bão
Chút hương thơm vướng vào
Chuốc hồn say bê bối
Mộng đưa lối về nhà
Ngã lên vườn thổn thức
Trông về chân trời xa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét