Xin lỗi, em là con đĩ- phần 2
Nhưng
tôi cũng gầy đi mỗi ngày, tôi bị cuốn vào một lời nói dối ngọt ngào,
lương thiện nhưng khủng khiếp. Tôi lừa đảo từng giây từng phút. Tôi
không thể phân biệt câu nào giả dối câu nào thật lòng.
Tôi rất ít khi làm tình, tôi không muốn nhắc người con gái tốt và đẹp sống bên tôi về thân phận của cô nữa.
Mỗi
đêm khi được tôi ôm ấp vào lòng, cô đều ngước lên nhìn tôi với ánh mắt
ấm áp, dùng giọng nói rất phụ nữ, đầy thiên tính làm mẹ bảo tôi: "Ngủ đi
nào, đừng nghĩ ngợi nhiều! Rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp!"
Khi tôi ngủ, tôi ngủ rất ngon lành.
Chuyện giao dịch giữa tôi và Hạ Âu, chỉ có Đại Bản biết!
Khi
tôi nói cho Đại Bản biết về tình trạng hiện tại của chúng tôi, anh ta
đã kinh ngạc há hốc mồm, bảo, mày bị rơi vào bẫy của đĩ rồi!
Nhưng
sau đó, khi nhìn bộ dạng tôi quá đau khổ, rồi biết rõ sự tình, Đại Bản
lại dùng lý trí để khuyên tôi, đĩ thì đã làm sao, đĩ cũng là người, cũng
có những chuyện bi thảm, ai mà chả muốn sống sung sướng, được một người
đàn ông yêu dấu?
Rồi Đại Bản nói một câu, tôi cho là câu chính xác
nhất đời của anh ta: "Mày thôi đừng tìm cớ nữa, tao thấy cái cớ vĩ đại
nhất của mày là mày đã yêu một con đĩ!"
Tôi kinh ngạc nhìn Đại Bản, thằng bạn nối khố tính nhố nhăng này làm sao lại nhìn thấu gan ruột tôi thế.
"-
Chậc chậc, bản phủ cự tuyệt mọi loại sùng bái mù quáng, đừng có nhìn
tao như nhìn phật sống thế. Mày đi mà soi gương đi, thằng cu điên, xem
mày bị dày vò đến mức độ nào? Ai mà chả nhìn thấy mày yêu con đĩ ấy, mà
lại yêu say đắm mới chết người chứ!"
Tôi? Yêu Hạ Âu? Mà lại còn say đắm?
" - Chú em yêu nó thì cũng có làm sao, vì Người Mày Yêu là một người Mày Có Thể Yêu mà!"
Tôi bị kích động suốt vài ngày trời, Hạ Âu cũng thấy sự bất thường của tôi, cô nói, chả có việc gì, sao anh cứ bồn chồn thế.
Tôi
nhìn cô, Hạ Âu đáng thương và hiền lành của tôi, cô ấy đẹp đến mức tôi
muốn ngắm. Vì sao không thể cưới đĩ? Mà cô điếm đó là người phụ nữ bạn
yêu. Tôi chao đảo, tôi thường lặng lẽ - vào những lúc cô đang lúi húi
làm việc nhà – ôm siết lấy cô trong một cái ôm mạnh mẽ.
"- Hạ Âu!" – Tôi chỉ thốt lên tên cô giữa những cái ôm ghì thao thiết
"- Híc, sao người đã sắp 30, lại giống trẻ con thế nhỉ." – Cô mắng nhẹ.
"- Em chả nghe thấy người ta nói sao, những người đàn ông càng chững chạc, trước mặt người phụ nữ họ yêu, càng giống trẻ con."
Đấy
là câu đầu tiên tôi tỏ tình với cô ấy. Tôi đến giờ vẫn còn ghi nhớ, vẻ
hạnh phúc và nghi hoặc lẫn kinh ngạc trong đôi con ngươi của Hạ Âu. Giây
phút đó tôi đã từng nghĩ, anh xin tình nguyện được cưới em, cho dù
trước đây anh chưa hề nghĩ tới. Nhưng anh sẽ bằng lòng cưới một con đĩ,
nếu là em.
Từ đó, tôi như người yêu trong mối tình đầu, mỗi ngày là
một niềm vui vô bờ. Tôi không giấu giếm tình yêu, cái mà tôi đã từng cố
tình giấu giếm.
Mỗi lần ôm hạ Âu, nhìn cô ấy thở khe khẽ trong vòng tay tôi, là một nỗi xúc động thật thà chưa từng có trong đời.
Khi
tôi buông mình trong ái tình, tôi yêu chiều Hạ Âu tới mức tôi không
nhận ra tôi, đau mỗi lúc cô vấp, trách cái giường sắt ký túc quá lạnh
mỗi giấc trưa của cô. Bởi cái giường sắt ký túc đè lên lưng cô một vệt
xanh. Tôi trách cô không biết chăm sóc bản thân, và trách trường đại học
quá khắc khổ.
Hạ Âu cười tôi trẻ con.
Cho đến giờ ngồi lại, đó là
thời gian hạnh phúc nhất đời tôi, thứ hạnh phúc mà đến giờ còn ám ảnh,
đau xót! Âu bước ra khỏi cổng trường, kinh ngạc thấy tôi, vừa mừng rỡ
vừa ngạc nhiên:
"- Sao anh lại đến đây?"
"- Đến đón bạn gái tan học, không được sao?"
Tôi bước đến, mở cánh cửa xe cho cô, như một gentlement chính hiệu.
Tan lớp, sinh viên nhiều như đàn ong vỡ tổ, Hạ Âu nhanh chóng trở thành tiêu điểm. Cô không giấu nổi vẻ tự hào. Tôi cũng vui.
"-Thực ra là anh định vào xem cái giường sắt trong ký túc của em là loại rách nát gì."
Giọng tôi nghiêm túc nhưng mắt cười.
Làm
sao mà không giận cái giường ngủ trưa ở ký túc của cô được, làm cho
lưng và eo con gái nhà người ta bầm tím. Chỗ bầm tím rất rộng, lại sẫm
màu, tôi nhìn thật lòng đau đớn. Tôi vẫn thường thấy Hạ Âu lén lấy rượu
nóng chườm những vết bầm tím trên eo và lưng ở nhà. Mỗi lần tôi đòi
giúp, cô đều vội nói, tay anh mạnh lắm, sợ em càng đau hơn. Vì thế sau
tôi cũng không hỏi thêm.
"- Mình đi thăm mẹ em đi!" - Cô chợt đề nghị, tôi cũng vui vẻ ừ.
Đi
qua một cửa tiệm bách hoá, tôi dừng xe bảo phải đi toa-lét. Thấy dáng
tôi có vẻ buồn đi lắm rồi, cô bảo, anh cứ tạm tìm toa-lét của tiệm XX
đi, cô ấy nói cô ấy sẽ chờ tôi trên xe.
Mười phút sau tôi đi ra.
Trong túi áo tôi đã có thêm một chiếc nhẫn kim cương. Zz Mở cửa xe, lòng
vui sáng như bầu trời Hy Lạp. Khi ánh nắng ấm áp chiếu qua cửa xe, tôi
nhìn Hạ Âu bên tôi, nét mặt hạnh phúc của cô cũng sáng ngời. Có lẽ vì
niềm vui trong tim, tôi luôn thấy chiếc hộp vuông nho nhỏ trong túi áo
cựa quậy. Zz Trái tim phiêu đãng ba chục năm của tôi giờ sẽ quy thuộc
trong một phút. Tôi sẽ, trong bữa tối, mang cho Hạ Âu một lời thề sáng
lóng lánh, cho cô một niềm tin rực rỡ.
Và cũng sẽ mang cho tôi, một người vợ xinh đẹp.
"-Sao anh cứ cười mãi thế?" - Hạ Âu hỏi.
Tôi
cuống, vì tôi không biết cách che dấu tâm sự khéo như cô, tất cả đã
hiện lên trên nét mặt tôi. Hạ Âu nhìn thấy tôi cười ngượng nghịu.
"- Hơ, có gì đâu" - Để không làm cô nghi ngờ, tôi nói thêm - "Anh đã trở thành Tổng đại lý toàn khu vực Tây Nam."
Hàm ý của tôi là: "Chồng em tiền đồ rộng mở"
Hạ
Âu im lặng, cô không thích hỏi về công việc của tôi, tôi cũng không
thích để cô lo nghĩ về công việc của tôi. Mặt cô hướng về cửa sổ xe, cho
đến lúc xuống xe. Chúng tôi đã sống cùng nhau hai năm rồi, thế mà tôi
vẫn không cách gì hoàn toàn nắm giữ trái tim, suy nghĩ của cô, vui đấy,
muộn sầu đấy.
Mẹ cô và cô lại nồng nhiệt thân mật một lúc, rồi mẹ cô đi vào bếp.
Lòng tôi bắt đầu bấn loạn, tôi chẳng biết nên mở miệng thế nào để cầu hôn.
Đột ngột, một tiếng rơi ầm trong bếp, tiếng bát vỡ nhọn hoắt. Tiếng một vật đổ xuống.
Tôi và Hạ Âu cùng lúc nhảy bổ vào bếp. Mẹ cô ngã trên sàn, đã ngất đi.
"- Mẹ, mẹ!" - Hạ Âu hoảng hốt chạy tới, vội vã tìm cách nâng đầu mẹ dậy.
"- Để yên, có lẽ não tụ máu rồi!" - Tôi biết tôi buộc phải bình tĩnh hơn Hạ Âu, bởi trường hợp này khả năng tử vong cao.
"- Em mau đi gọi xe cấp cứu!" - Cô vội vã chạy ra, mặt lộ vẻ khủng khiếp
Lúc
đó thật ra tôi cũng hoảng. Tôi nhẩm đi nhẩm lại trong lòng, Hà Niệm
Bân, bình tĩnh, Hạ Âu lại chạy tới, tôi cẩn trọng để người mẹ nằm gọn
lại, để đầu mẹ quay qua 1 bên để bà dễ thở. Sau đó nới lỏng áo khoác của
bà, rồi mở cửa sổ. Tôi kêu Hạ Âu mang khăn lạnh tới.
Bỗng dưng, tôi
nhìn thấy eo mẹ Hạ Âu, một đám bầm tím y hệt như của Hạ Âu, giống y hệt.
Tôi lặng đi, quên mất tôi đang định làm gì.
" - Bây giờ làm gì, làm
gì đây?" Hạ Âu nhìn tôi cầu cứu, giọng run rẩy, cô tưởng như tôi là cọng
cỏ cứu mạng, tôi nhìn thấy những nước mắt cô đang tuôn hoảng loạn,
chúng nhắc nhở tôi, thời gian đã gấp lắm rồi.
" - Đặt khăn lạnh lên trán mẹ!" - Tôi ra lệnh.
Sau
5 phút, đã nghe thấy tiếng thở phì phò của bà, tôi cũng bắt đầu trở nên
tuyệt vọng, tôi nhớ đến hoàn cảnh mẹ tôi ngã tụ máu não 6 năm trước.
Sau khi thở phì phò, chỉ vài giây sau bà tắt thở. Tôi cần phải làm mọi
cách để cứu bà mẹ đáng thương này. Nhưng những vết thâm xanh mà tôi nhìn
thấy làm đầu óc tôi hỗn loạn. Zz Tôi gượng giữ tinh thần, kêu Hạ Âu
mang khăn tới.
"- Khô hay ướt?" – Cô cuống quýt.
"- Sư bố cô ngu
như lợn! Ướt thì làm được gì, tất nhiên là khăn khô!" – Tôi bực mình vì
sự vụng về của cô đến cực độ, to giọng chửi cô. Hạ Âu chựng lại một giây
rồi lao vào buồng.
"- Nhanh lên, Tiên sư cô cô còn ngồi trang điểm
à?" – Không nhịn được tôi lại chửi. Zz Tiếp lấy chiếc khăn run rẩy của
Hạ Âu, tôi vội vạch miệng mẹ cô ra, lưỡi bà đã bắt đầu rũ xuống, tôi vội
vã dùng khăn bọc lưỡi, nhè nhẹ kéo ra ngoài.
Chiếc xe cứu thương
chết tiệt đến sau 10 phút. Sau đó Hạ Âu khóc mếu đi theo xe tới bệnh
viện. 10 phút nữa, tin dữ đến, mẹ cô đã đi rồi.
Tôi ngồi phủ phục trên đất mất một lúc.
Tôi nghĩ tới người mẹ chết vì tràn máu não, rồi lại nghĩ đến mẹ Hạ Âu, những trùng điệp nhau.
"- Mẹ!" - Tôi thốt nhiên đau vô cùng, những người tôi thương!
Trong óc tôi hiện lên những cảnh tượng ngày tôi thơ ấu.
Hồi
đó nhà có ba anh em, tôi là út. Mẹ thương tôi nhất, khi nấu cơm thường
kéo tôi ngồi bên, thức ăn chín tôi thích nhón vài miếng ăn trước, mẹ lấy
tay phát nhẹ vào đầu tôi, mắng, đồ mèo ăn vụng. Zz Tay mẹ nhẹ lắm, mẹ
mắng vẫn cười.
Tôi lại nghĩ đến mẹ Hạ Âu, vẫn thường gắp miếng ngon nhất cho tôi, nghiêm giọng bắt tôi ăn hết.
Giọng nghiêm mà nồng hậu yêu thương.
Nỗi đau lớn lao khiến tôi quên phắt chiếc nhẫn kim cương, và vết bầm tím trên eo lưng kia.
Vài
ngày sau tôi mới gặp Hạ Âu ở cổng trường, cô tiều tuỵ như ngọn lúa héo.
Khi nhìn tôi, mắt cô mới có chút thần, tuy vẫn trống rỗng. Zz "- Hạ
Âu…" - Tôi gọi khẽ, nỗi thương xót như tảng đá lăn từ đỉnh xuống vực
sâu, tôi sắp không gánh nổi rồi.
Cầm tay cô, lặng yên. Mất đi người
mẹ, Hạ Âu bắt đầu rất tiêu cực, mọi chuyện giữ lại trong lòng, nỗi đau
đớn cũng giữ lại trong lòng. Cô còn ít lời hơn trước, thường một mình
ngồi đờ đẫn, hoặc trốn kín trong phòng ngủ, viết gì đó.
Tôi lo cho cô, nhưng tôi không trách gì. Nhẫn kim cương cất trong ngăn kéo. Tôi đã chưa thể trao cho cô, tôi chờ cô bình tâm.
Hạ
Âu rất sợ mất tôi, trước, cô có mẹ, giờ, tôi là chỗ dựa duy nhất. Mỗi
tối cô không còn dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve tôi, mà như con mèo nhỏ náu
kín trong lòng tôi, đôi tay gấp gáp ôm chặt eo tôi. Thật lâu rồi mới ngủ
thiếp đi.
Đã hết hai năm thời hạn làm gái bao cho tôi! Tôi giờ đây
không còn phát lương hàng tháng cho Hạ Âu nữa, ngược lại, đưa tất cả thẻ
tín dụng và tài khoản, tiền bạc cho cô giữ. Chúng tôi đã sống như một
đôi vợ chồng thực sự. Tôi chưa từng nghĩ rồi ái tình của tôi sẽ vỡ tan
ra làm sao, tôi cứ tận hưởng cuộc sống yên bình hạnh phúc này.
Có thể nói, tôi vì được đủ đầy mà vui sướng.
Một
ngày, cũng không rõ vì sao, cô đột nhiên vui lên, mặt hồng nhuận, đôi
lúc hóng ngoài cửa sổ, cười ngọt ngào và thầm kín. Tôi không rõ đã xảy
ra điều gì, nhưng tôi vui mừng vì cô đã hồi sinh.
"- Cười cái gì hả ngốc?" - Hỏi cô, tôi vô tình đã lây nỗi vui kia.
"- Em chả nói cho anh biết!" Nói rồi, cô quay người chạy mất. Tôi lâu lắm mới có tâm trạng thoải mái.
Dục vọng cuồng lên như sóng cả, khi tôi thấy cô kiều diễm và nhí nhảnh lắc lư đôi mông nhỏ chạy mất.
Tôi
như con mãnh thú trong mắt chỉ còn con mồi, ôm cô lại, bước dài về phía
buồng ngủ, rồi sau đó chả xót xa gì vứt cô thật mạnh như một đồ vật lên
giường, tôi chồm tới.
Suýt nữa tôi tưởng mình nghe nhầm, vì sự phản
kháng đầy mãnh liệt của cô trước đây chưa bao giờ có. Tôi ngừng lại,
nhìn cô, trong đầu vô tình bắt đầu nghĩ loạn xạ - trước đây cô làm nghề
gì.
"- Đừng, anh nhẹ một chút có được không?" – Cô ấy nói, vô cùng
hấp dẫn trong bộ quần áo xốc xếch, đôi mắt hỗn loạn tia nhìn như thuỷ
yêu làm tôi mê mệt. Nhìn thấy Hạ Âu trong lúc khêu gợi và giận dữ, một
thằng đàn ông như tôi đã mất cả mọi suy nghĩ và quy tắc.
Tôi lại chồm lên, xé quần áo cô.
"- Anh Bân, anh Bân, đừng! Trời ạ, anh đừng làm đau con!" – Cô hét lên.
Tôi sững lại, bàn tay để trên bầu vú Hạ Âu, quên vò..
"- Cái gì? Con mình à?" - Hỏi lại.
"- Dạ!" - Mặt Hạ Âu đỏ dần, như đoá hồng.
"- Của chúng mình à?" - Lại hỏi lại, nghi ngờ.
"- Dạ!"
Tôi
có lẽ 3 phút liền không nói năng gì, cứ thế nhìn xuống cô ấy. Người con
gái đôi mắt long lanh trong tay tôi, đã làm mẹ rồi. Tay tôi trượt xuống
bụng cô ấy, vuốt ve nhè nhẹ, ở đây có một sinh mệnh nhỏ bé! Đó là đứa
con của tôi.
Mẹ kiếp, mình có con rồi này!
Rồi tôi bắt đầu cuồng lên ôm bổng Hạ Âu, nhấc bổng cô lên, làm cô lại kêu thét - "Kìa, cẩn thận còn em bé nữa!"
Tôi
lại đặt cô xuống nhẹ nhàng, vui sướng vô bờ bến. Tôi chạy như điên ra
phòng khách, chạy vào nhà bếp, rồi lại chạy trở ra, mồm hét váng lên -
"Tôi có con rồi, ha ha, con ơi, bố mày là thiên tài đấy nhé!"
"- Khiếp quá, anh điên rồi à!" - Hạ Âu cười, mặt tràn trề vui.
"-
Hạ Âu, Hạ Âu! Em phải nói cho con biết, bố nó là một thiên tài!" - Tôi
lại hưng phấn chạy tới ấp lấy gương mặt cô hôn như điên.
Hạ Âu lúng búng cười, cười rồi hỏi: - "Sao lại thiên tài?"
"- Vì bố nó làm cho mẹ nó có em bé!" - Tôi hào sảng nói - "Không phải thiên tài sao?"
Cô ấy cười rạng rỡ.
Tối
hôm đó tôi đã đi mua ngay bỉm và bình sữa, mua thêm cả tá quần áo trẻ
sơ sinh và giày vải, rồi ôm đống đồ dùng bé xíu xinh xẻo ấy nhủ thầm -
"Quỷ con, mày nhất định phải đẹp trai và thông minh như bố đây này!"
Ngày thứ hai, tôi kéo Hạ Âu đi ra phố mua cái giường trẻ con thật đẹp.
"- Còn lâu mới đẻ!" - Hạ Âu bảo.
"-
Em thì biết cái gì, chả lẽ đẻ ra con lại ngủ với chúng mình à? Anh
không cho phép ai đến giành mất Hạ Âu của anh, con cũng không được!"
"- Em thấy có vẻ anh bị điên thì phải!" - Cô nói, cười êm ái.
Cuộc
sống sau này sẽ thật ấm áp và tươi sáng. Còn phải nghĩ tên cho con này,
còn phải mua sách cho con này, rồi còn phải học cách trở thành một ông
bố!
Hạ Âu có lần nhắc, có lẽ em trước khi lo sinh con thì nên lo tốt nghiệp, nhưng bị tôi mắng.
Phải biết tôi đã dùng toàn bộ thân thể và tâm hồn tôi để đón đợi đứa con yêu dấu này. Zz Đứa con đầu lòng của tôi và Hạ Âu.
Sau Hạ Âu không nói gì nữa, cô vốn không thích nhiều lời, chỉ cười mỉm và tận hưởng hạnh phúc làm mẹ.
Hạ
Âu trên giường, nằm trong lòng tôi, nhè nhẹ nói về những tâm trạng của
người làm mẹ. Zz "- Giá mẹ em còn sống, trở thành bà ngoại, tốt biết
bao!" - Cô thầm thì.
Mẹ cô? Trong óc tôi phiêu dạt lại những hình ảnh
trước lúc bà mất, vết bầm tím trên eo. Nhưng chỉ thoảng qua như mây dạt
thôi, bởi Hạ Âu trong lòng tôi ngủ, vết bầm trên eo cô vì cái giường ký
túc cũng đã tan đi dần.
"- Đừng nghĩ nhiều em ạ, mẹ em sẽ nhìn thấy chúng ta từ trên trời."
Tôi
không thể tưởng tượng cuộc sống có thể tràn đầy ý nghĩa như thế này,
nhiều đến mức, tôi không kịp nếm trải hết. Công việc cũng nhiều thành
tựu, tôi không có gì ưu phiền.
"- Hạ Âu!" - Tôi ôm cô, gọi tên cô nồng nàn.
"- Dạ!" - Cô đáp khẽ.
"- Anh yêu em và con!"
"- Em cũng thế!"
"- Em là của anh phải không?"
"- Vâng, em chỉ là của anh!"
Những âm thanh ấy êm đềm mãi mãi trong trái tim tôi.
Tôi
định, vào ngày lễ Tình nhân tới, sẽ đeo vào tay Hạ Âu chiếc nhẫn cầu
hôn, rồi cô ấy sẽ là người yêu thương duy nhất của đời tôi.
Nhưng khi
đó, tôi không bao giờ nghĩ, sau này tôi sẽ gọi vợ yêu bằng tên người
khác. Và chiếc nhẫn cầu hôn như lời thề yêu thương ấy, Hạ Âu suốt đời
không còn cơ hội đeo. Cái thai gần một tháng, tôi chở Hạ Âu đi khám bác
sĩ. Khi ông bác sĩ trung niên bảo, mẹ con đều khoẻ, tôi vui lắm. Rồi về,
tôi bắt đầu sắc thuốc bổ, hầm canh dinh dưỡng cho cô theo lời khuyên
của bác sĩ.
"- Anh không thấy phiền phức à?" - Hạ Âu nhòm vào nhà bếp, hỏi tôi đang bận túi bụi.
"- Không hề, anh vui vô cùng!" - Tôi đuổi cô vào phòng khách ngồi nghỉ ngơi. Zz Cô lại đi viết lách thứ gì đó.
Sau bữa tối, tôi đi rửa bát, phát hiện trên bàn nước có 1 mảnh giấy, trên là nét chữ của Hạ Âu:
" Tặng Bân, người em yêu vô cùng
Em nấu tình yêu thành món canh
Không gia vị, không bỏ đường
Nhưng nêm chút cảm xúc
Sôi trào
Em nấu tình yêu thành món canh
Những vui buồn đớn đau gác lại bên
Để lửa nho nhỏ
Rồi thưởng thức
Em nấu tình yêu thành món canh
Không thổ lộ không khoa trương
Để đôi khi trong cô tịch
Mình em nếm
Em nấu tình yêu thành món canh
Như hương hoa lan xa mười dặm dù trời lặng gió
Thẩm thấu, cho và gửi lại
Thanh thoát
Em nấu tình yêu thành món canh
Không dục vọng không vật chất nhưng đường dài
Lo khi trái tình yêu chín
Nơi em sẽ rộn ràng
---- Hạ Âu tặng---"
Tôi vui sướng cầm mảnh giấy, đọc đi đọc lại n lần, cho đến khi thuộc. Sau đó đi vào phòng, tựa sát Hạ Âu, hôn cô, nhà thơ vợ.
Cô cười bảo, tôi nịnh đầm.
"- Anh không nịnh vợ thì nịnh ai nào? "
Tôi
định bảo cô nghỉ học đi, nhưng cô không đồng ý, cô bảo, chỉ vài tháng
nữa sẽ tốt nghiệp (cô học hệ Cao đẳng, chỉ 3 năm). Cô nói sau này công
việc cần.
Tôi không để ý lắm đến bằng cấp, tôi chỉ lo lắng cho cô và
đứa con trong bụng thôi. Zz Tôi đã quyết định rồi, chờ cô tốt nghiệp sẽ
làm lễ cưới. Cô sẽ thành cô dâu nhỏ bé của tôi, mỗi tội lúc đó cưới thì
bụng sẽ hơi to. Nhưng bất kể dù sao thì cô cũng sẽ rất xinh đẹp.
Mà sắc đẹp của cô sẽ là tài sản của tôi.
Có
một buổi trưa công ty tôi mất điện. Vậy nên tôi về sớm. Tôi định cùng
Hạ Âu đi ăn trưa, nhân tiện dắt cô dạo công viên xem khỉ. Hạ Âu thích
nhất loài động vật tên là... khỉ, cô bảo loài này giống tôi. Mỗi lần cô
nói thế tôi đều tóm cô lại phét vào mông cho vài cái!
Hôm đó là ngày mùng 9 tháng 3, mặt trời lấp ló nắng sau mấy đám mây.
Tôi đỗ xe cách cổng trường một đoạn, bởi Hạ Âu không thích mọi người để ý đến hai chúng tôi.
Tôi chưa đi đến cổng trường đã nhìn thấy Hạ Âu, cô đang đứng nói chuyện với một người đàn ông, trông rõ mặt.
Tôi lo âu, Hạ Âu cứ đứng đó im lặng một hồi lâu, tôi lén đi đến gần, nấp sau một cây to.
Không
thể nghe thấy họ nói gì, chỉ nhìn thấy gương mặt Hạ Âu đầy khủng khiếp,
rồi phẫn nộ. Zz Người đàn ông đấy nói gì, Hạ Âu im lặng mãi, trầm mặc
một lúc, mặt đờ đẫn. Cuối cùng người đàn ông nói thêm một câu, chỉ thấy
cô miễn cưỡng gật đầu, rồi đi vào trường.
Người đàn ông bỏ đi, lướt
qua tôi, tôi nhìn hắn ta thù hận. Khi tôi nhận ra hắn chính là người đàn
ông trung niên đã bao nuôi Hạ Âu hai năm trước, trái tim tôi tràn lên
nỗi đớn đau, ngạt thở.
Tôi tự dặn lòng phải tin tưởng Hạ Âu, cô ấy
không còn là con đĩ mà người nào muốn cũng có thể sờ mó, cô ấy sắp là vợ
tôi, là mẹ của con tôi.
Tối đó, Hạ Âu về nhà đúng giờ, tôi quan sát
cô rất kỹ nhưng thất bại. Cô giống như nước xanh và trong, tưởng cái gì
cũng nhìn thấu, nhưng nhìn mãi chả thấy gì.
Tôi định hỏi cô về người đàn ông kia, nhưng cô sẽ đau lòng vì tôi. Nhưng tôi sẽ phải hỏi, không tôi chết mất.
Tôi phải đi toa-lét đến lần thứ 4, rồi quay ra mới đủ can đảm hỏi cô:
"- Hạ Âu."
"- Dạ, gì ạ?"
"- Hôm nay ở trường có gì không?"
"- Hì hì, không có gì đặc biệt." Zz "- Thế... không gặp cái gì bất thường à?"
Cô
ấy chả nói gì, nhìn tôi xem xét. Tôi sợ cái nhìn tinh tường của cô,
thành ra tôi lại thành kẻ giấu diếm. Tôi vội thanh minh: " Hơ hơ, anh
chỉ muốn hỏi em bé trong bụng mẹ có quậy không, trưa nay anh ngủ trưa,
mơ thấy nó gọi bố ơi!"
Cô cười, trìu mến áp vào tôi: - "Mới 1 tháng,
làm sao dám quậy? Đồ ngốc! Nhưng hôm nay em gặp một người quen, người ta
còn dạy em cách an thai nữa!"
Cô cười tôi ngốc, tôi thật lòng mong giá mình là thằng ngốc bên cô thì hay.
Tôi
liên tục 3 ngày liền xin nghỉ trưa sớm đi đón cô ở cổng trường, tất cả
tốt đẹp, chả có chuyện gì. Tôi cũng không thấy trên mặt cô có nét gì bất
thường. Nỗi lo âu cảnh giác trong tôi đỡ dần.
Một tuần sau tôi ở
công ty nhận cú điện thoại của Đại Bản. Hỏi tôi xem Hạ Âu đang làm cái
gì? Hạ Âu đang ởđâu. Lúc đó là 10 giờ sáng, Hạ Âu có lẽ đang học tiết 3.
Vì thế tôi trả lời là cô đang ở trường. Hỏi hắn vì sao, hắn không nói,
bảo tao tiện mồm hỏi thôi mà, rồi dập máy.
Đại Bản xưa giờ chưa từng
hỏi câu này, càng không bao giờ nhắc chuyện Hạ Âu. Tôi thấp thỏm gọi tới
số của Hạ Âu, một giọng nói thanh nhã vang lên: " Số máy quý khách vừa
gọi hiện đang đi vắng..." càng làm tôi run, cả buổi cứ bồn chồn. Trực
giác làm tôi nghĩ, chắc chắn sự việc không đơn giản thế.
Trước đây,
tôi nghĩ "phải tin mẹ của con mình", giờ câu thần chú ấy vô hiệu. Zz Mãi
mới tới trưa, vội vàng đi tới trường, bạn cùng phòng cô nói:
"- Hôm nay Hạ Âu trốn học!"
Trái tim tôi lăn xuống tận đáy vực sâu.
Buổi chiều tôi không về công ty, tôi về thẳng nhà.
Không
ăn, không bật ti vi, không lên mạng, tôi ngồi ở ghế sô-pha, nhìn lên
mặt đồng hồ treo tường. Kim giây chạy như bay, kim phút đi bộ, kim giờ
di động mệt mỏi một nửa hình bán nguyệt.
Chín giờ tối, cuối cùng cô ấy đã về.
Cửa
mở, cô đi vào. Tôi chú ý thái độ cô, không ân hận không sợ hãi. Cô chỉ
mệt mỏi, nặng nề ngồi xuống sô-pha. Cô nhắm mắt, thở dài mệt nhọc.
Tôi
không hiểu gì nữa, tôi cũng mệt lắm rồi, tôi sợ đôi mắt có cái nhìn lấp
liếm giấu kín của cô lắm rồi, tôi cũng chả còn hơi sức và kiên nhẫn đi
tìm hiểu cô, tôi càng không có sự từ tâm để đi hiểu xem cô đang nghĩ gì.
Tổn thương hay không tổn thương gì nữa, tôi đã dành cho cô tất cả chở che, cô đã để cho tôi đầy mình thương tích.
"- Cô đi đâu về?"
"- Đừng hỏi, được không?"
Mặt lỏng lẻo, lời đáp khó hiểu, bảo tôi làm sao chịu được?
"- Em đi tắm! Anh ngủ trước đi!"
Cô để tôi lại một mình trên sô-pha, đi vào buồng tắm. Tôi ngồi ì ra 10 phút, rồi nhảy vào buồng tắm.
Đá tung cái cửa buồng tắm, cảnh tượng khó quên lại hiện ra, tôi tưởng tôi sẽ không bao giờ còn thấy cảnh tượng ấy.
Cô ấy đang vội vã dùng rượu nóng xoa bóp những vết thâm tím trên eo. Dưới tay cô là vệt eo đen thâm tím.
Tôi
không thèm nói một lời, giận dữ trừng mắt nhìn cô. Đôi mắt đã lừa phỉnh
tôi bốn năm của cô cũng đang khiếp hãi nhìn tôi. Sau đó tôi như thằng
điên bỏ ra khỏi nhà.
Khi tôi xuất hiện trong mắt nhìn của Đại Bản,
với đôi mắt mà sau này Đại Bản tả lại là vằn máu như mắt bò tót trong
trận quyết đấu, làm cậu ta khiếp sợ kinh hoàng.
"- Trời, Bân, cậu làm sao thế?"
"- Anh nói xem hôm nay anh đã thấy gì?"
"- Cái gì?"
"- Nói ngay, tôi cần phải biết! Hôm nay anh thấy con đĩ ấy ở đâu?"
Đây là lần đầu tiên trong đời, tôi gọi Hạ Âu là đĩ, cơn máu nóng trong đầu giúp tôi phát âm từ này trơn tru.
"-
Cô ấy đã nói gì rồi?" - Đại Bản kinh dị bảo - "Ối giời ôi ông em tôi,
đàn bà ấy mà, mày việc gì phải nóng thế, mày nhìn mày đây này" - Nói rồi
anh ta ngoác cánh tay ra ngoặc ôm tôi - "Tóc thì dựng đứng lên này!" -
Nói xong anh ta cười gằn hai tiếng, dùng một giọng hạ lưu nói "- Đàn bà
thì có con nào không có lúc hứng tình? Huống hồ mày bảo trước nó làm
nghề gì? Có khi tại cái c... của mày không làm nó sướng. A a a...!"
Hắn chưa nói hết, mặt bị tôi quại một đấm trời giáng.
"- Đ. mẹ mày! Tao hỏi mày cái đấy à? Bố mày đang hỏi sáng nay mày thấy cái gì?"
Đại
Bản lấy đà tống cho tôi một nắm đấm trả đũa, đấm vào ngực tôi, tiếng
vang lên trầm. "Sư bố mày, bị con đĩ làm cho phát điên rồi à? Anh em
cũng không nhận ra à? Tao nói thì mày làm gì được? Sáng nay tao thấy nó,
cục cưng của mày, với một thằng giai đi vào khách sạn **** bán dâm. Mày
còn ở đây thương xót gì cho nó, mẹ nó làm điếm, nó còn điếm hơn cả mẹ
nó! Mày còn chưa thấy người ta đi ô tô gì à? Cái Benz của mày đừng hòng
so sánh...."
Đại Bản còn chửi một hồi, nước bọt bắn tung toé. Tôi thì khi nghe thấy chữ khách sạn **** đã đờ đẫn rồi.
Cuối cùng Đại Bản an ủi tôi mấy câu, kéo tôi đi uống rượu.
Đêm
say về, thấy Hạ Âu bồn chồn ngồi trên sô-pha, nghĩ đến lời Đại Bản, tôi
nhìn mặt cô mắt cô càng nhìn càng thấy bẩn thỉu, tôi giận điên lên, bèn
lôi xềnh xệch cô lên giường cưỡng hiếp! Zz Ngày hôm sau, mắt bị ánh
nắng chói tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, thấy Hạ Âu vội bưng đến bát canh
giã rượu, ân cần như xưa, dỗ tôi uống, dường như chưa có ngày hôm qua.
Tôi
hoang mang, tôi nhìn sâu vào đôi mắt sóng sánh hồ thu của cô ta, thanh
tịnh trong sáng, không một vết gợn. Tôi không nghĩ ngợi ra được điều gì
nữa. Phải cô ta là thiên sứ. Thiện lương?
Tôi chợt thấy đôi tay bê
bát, có vết cấu véo, màu tím xanh chọc cơn giận dữ, tôi xé toạc áo cô ta
ra, liền thấy dấu vết trên eo. Tôi có thể hiểu đây là dấu vết của cái
gì. Tôi có thể tưởng tượng đôi tay nhờn mập mạp bẩn thỉu của người đàn
ông kia, dâm ô vờn vê trên da thịt cô ta, làn da sạch thơm và mượt mà
của Hạ Âu.
Mà đôi tay đó chắc chắn đã mó khắp thân thể Hạ Âu.
Tôi hằn học nhìn cô ta, tôi đã từng nghĩ cô ta là con đĩ trong sạch nhất thế giới này. Cô ta cũng nhìn tôi, ánh nhìn sợ hãi.
"-
Tránh ra, tôi lên công ty". – Tôi nói một cách nhọc nhằn và trống rỗng.
Tôi hận tôi vì vẫn còn thấy trong lòng chút thương hại.
Cô ngồi trên mép giường, dịch tránh sang một chút, tôi phát hiện tay cô che bụng. Rồi tôi lạnh lùng khoác áo đi khỏi nhà.
Dưới
bàn tay kia, trong bụng cô, chả biết là cái của nợ của ai! Những ngày
hỗn loạn, tôi bận cuống cuồng ở công ty, nhưng tôi cũng ko biết tôi đang
bận cái gì. Tôi tìm việc để làm, nếu không tôi sẽ nhớ Hạ Âu vô cùng.
Giờ đây cô ta ở trong lòng người đàn ông nào, kệ cho eo hay đùi có thêm
vết bầm nào. Đêm xuống tôi cũng không về nhà, tôi sợ phải vào một căn
nhà trống rỗng, càng sợ cái người đàn bà chỉ vào bụng nói ở đây có đứa
con anh. Tôi ngủ giấc đêm trong cái giường nhỏ sau văn phòng, hoặc đi
tiêu khiển ở Yêu Lục với bạn.
Tôi trượt vào một ống cống lăng loạn bẩn thỉu. Đáng sợ nhất, là tôi không có ý định bò lên.
Có
lẽ khoảng vào quá trung tuần tháng 3, tôi buộc phải về nhà lấy một tài
liệu quan trọng trong máy tính. Tôi cố ý lang thang ở ngoài đường đến
tận 2 giờ sáng mới về, như thế, nếu Hạ Âu có nhà, cô ấy cũng đã ngủ rồi.
Tôi mở khẽ cửa vào nhà, như đà điểu lẻn vào. Máy tính ở phòng khách, tôi không sợ Hạ Âu phát hiện ra tôi.
Nhưng tôi vừa ngẩng đầu lên đã thấy Hạ Âu, cô thấy tôi, sững lại, rồi vội vã chạy đến giúp tôi cởi giầy.
Cơ thể cô vốn gầy gò đã chỉ còn một bộ xương, ngước đôi mắt vui sướng nhìn khi đưa đôi dép lê cho tôi:
"- Anh đã về rồi? Thay giầy đi!" – Cô nói nhẹ nhõm, cố ý cất giọng cao, nhưng vẫn nghẹn lại ở hai chữ cuối.
Cô
ta để đôi dép cạnh chân tôi, chờ tôi cởi giầy cô lại mang đôi giầy da
của tôi cất vào tủ giầy. Đã hai năm nay cô hầu như mỗi ngày đều làm việc
này, thuần thục và nhẹ nhõm.
Rồi khi cô ta có mang, tôi đã không để
cô ta làm thế nữa, tôi chăm sóc cho cô, cô vẫn thường nũng nịu bảo, thôi
anh đừng cướp nốt niềm vui cuối cùng của em.
Tôi cứ tưởng tôi có thể không còn yêu cô ta nữa, trải qua từng đó chuyện, ít nhất có thể mất đi phần yêu rồi.
Có lẽ khi thấy đôi tay đưa ra chạm vào giầy tôi, mắt tôi đã cay. Tôi nỗ lực kiềm chế để khỏi ôm cái thân hình tiều tuỵ kia.
"- Sao cô chưa ngủ đi?"
Cười với tôi, ngây thơ, không đáp lời, chỉ bảo em đi lấy cho anh tách cà phê.
Tôi nhìn cô cười và nghĩ, có lẽ đang lại rơi vào vòng tròn ma mị của cô ta.
Rót
tách cà phê đến, bê ghế ngồi gần tôi. Tôi không ngoái lại cũng biết cô
ta đang nhìn tôi. Zz Mùi vị quen thuộc trong không gian khiến tim tôi
mềm nhũn.
Xong việc cần làm, tôi đứng dậy, cố để không nhìn phải ánh mắt cô, tôi không để cô ta cơ hội giữ lại tôi.
"- Em đi đặt nước vào bồn cho anh tắm." – Cô ta nói vội vã, chạy vào buồng tắm. Zz "- Đừng, Hạ Âu…"
"-
Sao ạ?" Zz Tôi định bảo tôi không ở nhà, nhưng có vẻ hơi tàn nhẫn khi
cô đang háo hức mong đợi. Zz "- Thôi cô ngủ đi, tôi kiếm cái gì ăn rồi
về công ty, tôi còn việc chưa xong." – Hy vọng cớ này làm cô đỡ buồn.
Hạ Âu lặng lẽ nhìn tôi, rồi vào bếp.
Thực ra tôi cũng không có bụng dạ để ăn.
Mười phút sau, cô bưng đồ ăn lên, ngồi bên xem tôi ăn.
"- Dạo này mấy giờ mới ngủ?" – Tôi xem ra có vẻ đêm nào cô ta cũng thức chờ thế này. Zz Cô nhìn tôi, không nói, chỉ lắc đầu.
"- Không ngủ à?"
"- Không, ban ngày em ngủ rồi, ở trường." Zz Tôi kinh ngạc, nhưng không để cô ta biết. Lầm lũi ăn.
Ăn hết một bát, cô đưa tôi bát canh đầy, đây là việc ngày xưa cô thích làm.
Tôi thấy lòng đau xót đến mức không thể chịu được.
Tôi nhìn thấy tay cô run rẩy khi cầm cái thìa canh.
Tôi chậm rãi đặt cái tay cầm thìa của cô xuống, kéo cô quay về phía tôi, rồi ôm ghì cô thật chặt vào lòng, thật chặt.
"- Em chỉ định chờ anh thôi, em chỉ định làm những gì tốt nhất có thể." – Cô run lên, cũng ôm chặt lấy tôi.
Tôi
vuốt tóc cô, mềm và nhẹ, áp vào má cô, quen thuộc và thơm mát. Cái thân
thể gầy gò đã từng quyến rũ tôi bao lâu. Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ buông
cô trong vòng ôm.
Nhưng vì sao cô như thế, lừa dối mẹ ngày xưa, lừa dối tôi bây giờ. Sao cô tàn nhẫn với những người yêu cô nhất trên đời này?
Hạ Âu không thanh minh gì, mắt đỏ lên.
"-
Em phải nói cho anh biết, tối hôm đó em làm gì, với ai?" – Tôi vẫn phải
hỏi, tôi cần chính miệng cô nói ra, nếu không cả đời này tôi sẽ điên
đảo vì những vết bầm tím trong tim.
Cô lắc đầu, mắt mở to, nhíu mày, cô có vẻ mặt bộc lộ cảm xúc nhiều nhất mà tôi thấy.
"- Nói đi!"
"- Anh đừng hỏi!" - Khẩn cầu, bơ vơ.
"-
Vì sao không nói cho anh biết? Vì sao vì sao vì sao không nói? Thế em
muốn anh sẽ thế nào? Cứ thế này sống cả đời với em, hay em chưa bao giờ
nghĩ rằng sẽ sống cùng anh cả đời?" – Tôi gầm lên, gần như là gào lên.
Rồi tôi nhìn thấy cô ấy khóc. Cô ấy ngồi trên ghế sô pha và khóc.
Đây
là lần thứ ba cô ấy khóc, cũng là lần cuối cùng trong đời, tôi thấy cô
ấy khóc. Zz Hạ Âu khóc rồi, khóc nức nở, đôi vai nhỏ run bần bật, nước
mắt vòng quanh mặt, cô như thế không muốn khóc, cật lực dùng tay lau
mặt, lau vừa mạnh vừa nhanh. Zz "- Thôi thôi đừng khóc nữa, em lúc nào
cũng thế này, toàn tự một mình. Bây giờ em không phải là chỉ một mình
nữa, có việc gì thì cứ nói ra, Hạ Âu, thôi nín đi, nghe anh này, nói cho
anh biết đi." – Tôi quỳ xuống, dỗ dành, dùng ngón tay cái lau nước mắt
cho cô.
Sau một hồi, cô không khóc nữa. Rồi một hồi nữa, mới bình tĩnh lại.
"- Anh muốn nghe thật à?"
"- Ừ, anh cần nghe. Vì anh muốn sống đời với em."
Tôi đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất, nhưng câu đầu tiên của cô ấy cũng đã làm tôi giật mình.
"- Em tổng cộng đã bị chín người đàn ông cưỡng hiếp." – Cô ấy nói, mắt bắt đầu khôi phục lại vẻ điềm đạm.
Tôi
cứ tưởng cô nói cô đã ăn chín quả anh đào. Nhưng cô nói là cô bị chín
người… Tôi kinh ngạc đến mức mồm há ra không khép được.
"- Còn muốn nghe tiếp không?" – Hạ Âu cười ngạo nghễ.
Tôi nhìn cô, tôi nghĩ có thể tôi bắt đầu hiểu ra chút gì đó về cô.
Về con đĩ Hạ Âu.
"- Ừ, em nói đi."
"-
Lần đầu tiên của em là năm 11 tuổi. Hồi đó mẹ em lần đầu mang đàn ông
về nhà. Người đàn ông nhân lúc mẹ em ra khỏi nhà, đã cưỡng hiếp em, rồi
bảo em, nếu em nói cho người khác biết, ông ta sẽ đập chết mẹ em. Cho
nên em không dám nói ra. Sau này liên tiếp những người đàn ông sau đó
của mẹ em, bảy người, đều làm việc đó với em. Bọn họ sau khi hành sự đều
mang mẹ em ra để uy hiếp em. Họ đều đổ tội lỗi lên em, nói là vì em…
dùng ánh mắt để quyến rũ họ. Anh có nghĩ liệu thật sự có một đứa bé 13
tuổi lại dâm đãng không? Mà năm đó em còn chưa tròn 13."
Tôi im lặng,
tôi không thể tưởng tượng cô ấy có những kinh nghiệm tuổi thơ như thế.
Tôi biết mẹ cô cả đời đã xoay quanh những người đàn ông, nhưng lại dùng
chính mình để bảo bọc cho đứa con. Vì sao bà không phát hiện ra điều
này?
Hạ Âu giỏi nguỵ trang quá. Tôi quá quen với đôi mắt phẳng như mặt nước giếng thơi của cô.
"-
Khi em 13 tuổi, mẹ làm tình nhân cho một người đàn ông, một người đàn
ông cực kỳ giàu có. Trong chớp mắt, em và mẹ đổi đời, mẹ con em trở
thành những người thượng lưu của xã hội. Em có thể học ở trường tốt
nhất, ăn những món cao lương mĩ vị, mà người đàn ông đó chưa bao giờ
động tay vào em. Ông ta thật sự bận rộn tới mức rất ít khi đến nhà em.
Em đã từng tưởng đây là hạnh phúc nhất đời. Khi em lên lớp 10, một hôm
tan học ông ta đến trường đón em, nói chở em đi ăn trưa, mẹ em đang chờ ở
đó. Em không nghi ngờ gì nên leo lên xe đi cùng ông ta. Ông ta để tài
xế chở đến một nơi hoang vắng rồi cưỡng hiếp em ngay trước mặt thằng tài
xế. Lúc đó em tưởng em đã chết rồi. Nhưng khi ông ta phát hiện ra em
không còn trinh, rất tức giận. Ông ta bảo đã chờ bao nhiêu năm rồi, rốt
cục không ngờ em lại đĩ điếm sớm thế. Ông ta bắt đầu chửi mắng, chửi mẹ
em, nói mẹ em làm đĩ, còn em là con đĩ non. Lúc đó em không kìm được, đã
đánh ông ta một cái."
"Không nói anh cũng biết, em bị ông ta đánh
đập bầm dập. Ông ta không mang mẹ em ra để doạ nạt em, ông ta chẳng nói
chẳng rằng, coi như chưa hề xảy ra chuyện gì và mang em trả về nhà. Em
biết, nếu em chỉ nói ra một tiếng, mẹ em sẽ mất tất cả. Mà em cũng đã
không còn muốn giãy giụa nữa, em dường như tin lời của bọn đàn ông – em
là một con đĩ, em bẩm sinh đã đi quyến rũ đàn ông, em là một con đàn bà
hư hỏng không còn gì để nói. Đêm ấy em không về nhà, đêm ấy em đã gặp
anh. Em cũng không biết em đã đi vào quán Bar đó như thế nào nữa, nhưng
giây phút bước vào đó, em thật sự thèm đi kiếm khách, giây phút đó em đã
chết một nửa con người rồi. Vì sao em lại chọn anh ư? Vì trong cả đám
đàn ông đó, anh là người duy nhất không ôm gái."
Tôi nhớ lại đêm đầu tiên gặp Hạ Âu, lần đầu tiên, cái nét thơ ngây tràn trề của một cô bé.
"- Và sau đó em bắt đầu đón khách?" – Tôi hỏi.
"- Không, anh là khách duy nhất chơi em. Anh có tin không?" – Cô hỏi.
Tôi
không do dự gật đầu. 16-17 tuổi, các cô thường hay xúc động và manh
động, sau đó sợ hãi, các cô sẽ suy nghĩ. Cái này thì tôi hiểu.
"- Anh
có biết vì sao em không tiếp khách không? Vì cách mà anh đối xử với em.
Anh không e dè gì bảo em là đồ đĩ, anh cũng không ngượng ngùng gì mà đã
thể hiện toàn bộ thú tính của anh trên cơ thể em, rồi sau đó, anh vứt
vào mặt em 500, đến một phút chợp mắt nghỉ ngơi cũng không phép cho em,
và vứt em ra khỏi nhà anh. Khi ấy, tay em cầm 500 vừa tự kiếm được, em
phát hiện thấy em đứng ngoài đường như một con chó hoang."
Nghe Hạ Âu
kể chuyện cũ, tôi ngượng ngùng quá, dù không biết thì không có tội.
Người tôi yêu, đang kể việc tôi chơi đĩ, chuyện của vài năm trước.
"-
Sau đó, có lẽ anh cũng đoán được phần nào. Người đàn ông đó không buông
tha cho mẹ em. Em nghĩ có lẽ là vì em. Ba năm trước, người đàn ông mà
anh gặp ở cổng trường em, đó là tay lái xe của ông ta. Cho đến ngày em
gặp anh! Em nghĩ em chưa hề lừa dối anh lần nào, ít nhất, em cũng mới
chỉ là gái bao của một người khách làng chơi duy nhất là anh mà thôi."
Tôi
trầm ngâm hồi lâu, đầu óc trì đốn, tôi nhìn người con gái ngồi trước
mặt tôi, người không phải là đĩ nhưng lại là đĩ, tôi đang nghĩ gì. –
"Ông ta… có phải là rất thích cấu véo eo đàn bà?"
Hạ Âu gật đầu. Zz Có nghĩa là, sau khi mẹ chết, sau khi đã đính ước trọn đời cùng tôi, cô ta đã phản bội, với thằng khốn nạn ấy.
"- Vì sao không tránh xa thằng đó ra. Nó đã không có cớ gì uy hiếp em nữa?"
"- Bởi vì…ông ta có một lý do để bắt em phải làm ông ta thoả mãn!"
"- Là gì?"
"-
Em không thể nói với anh" – cô ta tuyệt vọng. Zz Tôi trợn mắt nhìn cô
ta, tôi muốn giết người, chém chết tất cả đàn ông đã bức nhục Hạ Âu,
chém chết cả Hạ Âu.
Nhưng mà tôi yêu cô ấy.
Tôi nhượng bộ. Cô ấy
đã chịu đựng đủ rồi. Tôi ôm lấy cô – "Thôi, em, tất cả đã qua rồi, may
vẫn còn em là của anh, anh sẽ không đi so tính thiệt hơn, nhưng em đừng
gặp người đàn ông nào khác nữa…" Zz Tôi cứ nghĩ Hạ Âu sẽ cảm động và
chúi vào vầng ngực tôi khóc nức nở, cảm kích bởi tôi đã dành tất cả bao
dung và thấu hiểu cho em, và em sẽ vứt bỏ quá khứ, cùng tôi đi về phía
trước. Nhưng những cảm giác tốt đẹp của tôi chưa kịp bày tỏ hết, đã nghe
thấy Hạ Âu nói với giọng quả quyết:
"- Nếu ông ta tìm em, em cũng
vẫn sẽ đi!" Tôi nhìn con đàn bà này, cô ta bảo cô ta vẫn sẽ đi. Cô ta
nói như một võ sĩ dũng mãnh quả cảm, can đảm một cách tàn nhẫn.
"- Em không định giải thích vì sao ư?" – Tôi lạnh lùng.
"- Xin anh đừng hỏi em, như thế này đã là tốt lắm rồi!" - Cô kêu lên khẩn cầu.
"-
Như thế này? Như thế này là như thế nào? Cô thỉnh thoảng lén đi tìm
giai, rồi mỗi tối lại dúi vào lòng tôi kêu "Con chúng mình thế này thế
kia"? Hay thật sự cô là con đĩ rạc nên thèm thoả mãn cái nhu cầu kia?" -
Tôi gào lên từ trong sâu thẳm cõi lòng, kính cửa sổ rung lên như sắp
rơi xuống vỡ tan.
"- Anh… thì anh hãy coi em như là tình nhân, có
được không? Em xin anh cho em ở bên cạnh anh, thì thế nào cũng được. Em
có thể nấu cơm cho anh, em sẽ không để ý nếu anh có người yêu, chỉ xin
anh đừng vứt bỏ em…"
Cô ấy tủi nhục và mệt mỏi, như con mèo hoang,
miệng lắp bắp như kẻ ăn xin đầu đường. Tôi cảm giác tôi thua tôi bất
lực, tôi muốn cứu vãn tình yêu, nhưng cô ta thì không.
Thì ra, cái cô ta cần chỉ là những yêu chiều của tôi, hoặc có lẽ tôi chưa bao giờ có được tình yêu như tôi tưởng.
Tôi
đã từng tin, như mẹ cô ta nói, một con đĩ, cái quý nhất trên đời với nó
là một lời hứa hẹn của đàn ông. Nhưng tôi, của tôi thì Hạ Âu không
thèm, Nếu tôi cứ trao, cô ta sẽ càng mệt mỏi.
Tôi chậm chạp đứng dậy,
tôi cần đi khỏi nơi này. Không khí trong phòng ngột ngạt quá, tôi như
một con thú bị nhốt trong cũi, không thể thở cũng không thể cử động. Và
những gì tôi đã trao cho Hạ Âu, níu giữ cho cô, là cái cũi cuối cùng của
đời tôi. Zz Đi ra cửa ngoái lại, thấy Hạ Âu còn ngồi lặng trên sa-pha,
tóc xoã xượi, mắt ngây dại. Những trăm ngàn lời nói thương xót trong
lòng tôi vào giây phút này đã tràn khỏi con đê ngăn. Zz "- Hạ Âu! Hạ
Âu!" – Tôi quay người chạy đến ôm chặt cô, điên cuồng lắc vai cô, ôm ghì
lấy mặt cô hôn như điên dại lên đôi môi - "Hạ Âu, em làm như thế này là
sai rồi, chúng ta có thể sống rất tốt, chỉ cần em tránh xa thằng khốn
đấy ra!" – Tôi dùng tất cả sức mạnh của thân thể tôi ôm chặt lấy cô, khe
khẽ thì thầm vào tai cô – "Em, em hãy nghĩ đi, còn đứa con của chúng ta
nữa! Đứa con của hai chúng ta! Em định để nó cũng trầm luân sao? Anh sẽ
cho em tất cả, chúng ta sẽ có một gia đình hạnh phúc, sẽ có một đứa con
xinh đẹp, ở trong công viên, chúng ta sẽ nhìn thấy con nô đùa, em ơi,
con mình sẽ nói gì nhỉ, nó sẽ mập mạp rắn chắc, nó sẽ nói cái giọng non
nớt như chim non "Bố ơi! Mẹ ơi! Xem con đu cao không, con đu cao đến tận
trời rồi này!" Hạ Âu, em đừng phạm sai lầm nữa, em không nên đi vào ngõ
cụt, em hãy nghĩ đến con chúng ta!" Zz "- Con chúng ta?" - Cô ấy lắp
bắp, rồi đột nhiên cô ấy cười như điên dại, cười làm tôi nổi da gà, toàn
thân lạnh toát, tim thót lại. – "Con chúng ta ư, ngày thứ hai anh bỏ
nhà đi, em đã đi bác sĩ, biến nó thành một đám máu nhầy rồi! Có thể đúng
là nó đã bay lên trời đi mất rồi!" Zz Cô ta vẫn đang cười, cô ấy cứ
cười mãi. Tôi không chịu nổi con điên này nữa.
Cô ta đã giết con tôi rồi! Cô ta biết tôi yêu đứa con ấy thế nào!
"- Thế thì cô được như cô mong muốn rồi! Hạ Âu!"
Tôi vội vã chạy trốn khỏi căn nhà có một con điên, có hung thủ đã giết con tôi. Tôi vội vã chạy trốn, quên cả thay giầy.
Tôi
chạy ra đến cổng khu cao ốc, thấy mình đúng là một thằng không nhà. Tôi
chưa từng nghĩ sẽ đuổi Hạ Âu ra khỏi nhà tôi. Vì cô ta, nếu đuổi, sẽ
thật sự không có nhà để về.
Và tôi không bao giờ về nhà nữa. Hai tháng sau, Hạ Âu gọi điện cho tôi, cô ta bảo, cô đã chuyển ra khỏi nhà rồi!
Tôi lập tức về, mở cánh cửa, ập vào mũi vị hoang hoải trống vắng.
( còn tiếp)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét