Wislawa Szymborska
Cả hai người đều tin tưởng
rằng đam mê bất chợt đính kết họ với nhau
Niềm tin ấy tuyệt đẹp
nhưng sự bất tất cũng đẹp kém gì đâu
Họ tin chắc họ chưa từng chạm mặt
chẳng có gì chung chia sẻ giữa hai người
Nhưng có thể họ đã triệu lần lướt qua nhau trên đường phố
hay một cầu thang, một hành lang nhưng chẳng nói một lời
Tôi muốn hỏi họ có nhớ chăng
một thoáng mắt nhìn nhau trong cánh cửa quay
hay giữa đám đông buột một lời xin lỗi
hay cộc lốc “nhầm số rồi” trong điện thoại
nhưng tôi biết
họ chẳng hề nhớ đâu
Họ sẽ ngạc nhiên rất đỗi
nếu tôi bảo họ rằng
Số Phận đùa bỡn họ đã nhiều năm
Nhưng chưa vội trở thành Định Mệnh
nên cứ kéo họ gần nhau rồi lại tách nhau ra
lại có lúc giả vờ chặn lối
nén một tiếng cười
rồi vụt tránh xa
Đã có nhiều dấu hiệu
dù họ không nhận ra.
Có lẽ ba năm trước
hoặc Thứ Ba vừa qua
Một chiếc lá vu vơ khẽ lướt
từ vai rồi lại đậu sang vai?
Một vật đánh rơi rồi lại nhặt.
Biết đâu đấy là trái banh từng biến mất
trong lùm cây tuổi thơ xa rồi
Có khi nắm cửa và chuông cửa
trong cùng một cái chạm tay.
Những chiếc va li xếp kề sau khi gửi.
Hay họ mơ cùng giấc mơ một đêm nào, có lẽ
để rồi mở mắt giấc mơ bay.
Mọi sự khởi đầu
thật ra chỉ là tiếp nối
cuốn sách cuộc đời
luôn được dở lưng chừng
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét