Nguyễn Ngọc Tư
Năm trước đưa thằng nhỏ đầu
lòng thẳng vô lớp một chỉ tốn chai rượu nhập khẩu màu hổ phách, năm nay nhà trường
nhận chuẩn quốc gia nên phải lót đường năm triệu cho con nhỏ em qua cỗng. Nói
gì xa, góp tiền cúng đình cũng phải tăng gấp đôi coi mới được. Thằng em học đại
học Mỹ thuật xong rồi, giờ ngồi vẽ bảng hiệu, xui nó ra mở quầy bán chữ nhiều
tiền hơn, ai cũng muốn treo mấy chữ Tài Lộc trong nhà. Đá Bạc bị đem bán cho tư
nhân làm du lịch rồi, họ sẽ san núi bạt rừng trồng mấy con rồng xi măng lên,
sơn màu hàng mã cho coi. Vườn chùa ngoại thành đang bán mấy chỗ nằm đẹp, nhà có
người già nên mua để sẵn, sau này biết đâu không còn đất.
Những câu chuyện bán mua rời
rạc này chúng ta vẫn thường nhặt nhạnh từ buổi ăn vặt, cuộc cà phê hay trong
lúc chờ xe rời bến. Cái giọng điệu của người góp chuyện cũng bình thản như cảm
giác của người nghe. Dù hàng hóa trong những cuộc mua đi bán lại đó không phải
mấy món thông dụng kiểu như gạo, rau, hay nắm xôi, cái áo. Bất cứ gì cũng là
hàng hóa, lạ gì. Sống trong tâm thế của một kẻ đi chợ, và cả nước là một cái chợ
khổng lồ, hàng họ đa dạng đến mức mua gì cũng có, kể cả mua thần bán thánh, chức
tước, trinh tiết, thận người… chúng ta bớt bỡ ngỡ đi. Giống như câu mà trẻ con
hay đùa, “trước còn mắc cỡ giờ đỡ nhiều rồi”. Người ta có thể mua dặm dài bờ biển
để làm khu nghỉ dưỡng, mua một vùng đất để khai khoáng, mua cả dòng sông làm thủy
điện, thậm chí biết đâu còn mua lại được mạng sống từ cái án tử hình...
Dừng lại vài phút ở chương
trình tiêu dùng chán ngắt của truyền hình địa phương, thấy được lý do vì sao nó
chán ngắt. Người xem bây giờ đâu chỉ quan tâm tới giá vàng thế giới, và mặt
hàng thiết yếu đâu chỉ gạo với xăng. Họ rất muốn biết giá của bằng tiến sĩ, vị
trí kế toán của một sở cấp tỉnh hay phó phòng cấp huyện… để mà nuôi nấng những
giấc mơ, thứ giấc mơ mà chỉ cần đủ tiền sẽ thành sự thật. Sống chết cùng cái chợ
khổng lồ này, ít nhiều chúng ta cũng thắc mắc giá thành thật sự của một công
trình xây dựng trụ sở sau những rơi rụng, con đường nhập nhoạng trở về thành phố
của một cô giáo vùng sâu, hay cánh cửa phía sau của cuộc đề bạt cán bộ…
Đôi lần chúng ta thấy giật
mình, vô lý một chút, “Ủa, chỉ vì muốn con mình học ở cái trường tử tế, sao
mình lại lọt vô chợ này ?” Trong cái không khí ngờm ngợp mặc cả, cái chợ mấy chục
triệu người tồn tại bằng những điều vô lý cỏn con như vậy cộng lại. Cỏn con như
vài thứ giấy tờ tùy thân sai, một bữa nọ rảnh rỗi muốn đi làm lại bỗng một người
hỏi muốn nhanh lẹ không, mua thời gian đi, cũng rẻ. Cỏn con như chạy vào đường
một chiều, anh cảnh sát ngoắc lại, nói anh cũng bán làm ngơ. Cỏn con như vào viện
nằm, chị hộ lý bảo muốn chị cười thì phải mua. Vậy là thành người đi chợ. Lơ vơ
vậy mà chuyên nghiệp lúc nào không hay. Không phải chỗ nào cũng trưng bày sáng
loáng cũng treo bẹo cũng cất giọng rao ngọt lịm ai mua hong, cuộc bán chác đôi
khi chỉ là cái nháy mát, cái bắt tay lặng lẽ, cùng với những thầm thì.
Không giống như cái chợ má
hay ngồi bán mớ ngò gai, rau cần hái được trong vườn nhà để mua lại dầu hôi nước
mắm, như một cuộc trao đổi cho nhau những gì mình có. Trong cái chợ hình chữ S
buổi tranh tối tranh sáng này, có một thứ trật tự riêng của nó. Không phải ai
cũng có cơ hội để bán mua. Chịu khó nghiêng ngó chút sẽ thấy có những đám người
vào chợ phiên chẳng mua bán gì. Trôi dạt ra từ con sông đã bán làm thủy điện, từ
cánh rừng đã bạt phẳng để đào quặng, từ vạt đồng sắp trở thành sân golf sang trọng
bậc nhất nhì (của cái gì không cần biết, cứ nhất nhì là sướng)… Ngồi thành chùm
thành bầy suốt phiên này đến phiên khác, họ xác nhận lại cái sự vô hình của
mình là có thật.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét