Có những kỉ niệm đổ về như lốc xoáy
Cuốn ta trôi trong nỗi nhớ rát bỏng thịt da
Đêm tháng tư…
Mưa đầu mùa rỉ rả
Hoa loa kèn em cắm nở tình ta.
Những lá chè qua một
chặng đường xa
Ủ thương nhớ trên màu
xanh thắm đậm
Gốm bát tràng vẫn còn
in ánh mắt
Em thẹn thùng e ấp nụ hôn trao.
Có lẽ chúng mình đã mãi bên nhau
Nhưng em lại cần một bờ vai vững chải
Anh cũng chỉ là một lãng tử trắng tay
Nên nào có thể trao
cho em một đời hạnh phúc.
Anh vẫn là anh với từng đêm mộng mị
Hoa Loa kèn vẫn nở đẹp trong mơ
Gốm bát tràng anh trồng từng cây nhớ
Lá vẫn xanh tình đậm như lá chè xanh.
Em vẫn đi tìm hạnh phúc mong manh
Giăng tơ trong bóng tối lọc lừa hư ảo
Thơ vẫn rơi trong nỗi buồn áo não
Đến bao giờ mới tìm được bờ vai?
Đêm tháng tư…
Mưa lại rơi rỉ rả
Kỉ niệm đổ về nỗi nhớ cuồng quay
Sợi tơ tình ngày xưa đứt gãy
Em bây giờ có tìm được bờ vai?
Rồi sẽ có một ngày em sẽ hiểu
Có bờ vai nào vững chãi hơn vai em!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét