Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2012

THÔI THÌ ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI




ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI...
Mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm
Những người phụ nữ ta yêu lấy đi từng chút, từng chút niềm tin và danh dự
Để ta thôi không còn kiêu hãnh ,không còn thiết tha lênh đênh trên biển cả, làm cái phao cho kẻ đắm tàu
Ta chỉ tiếc sức đã mòn , tâm đã cạn
Chỉ còn mong được mặt trời thiêu đốt, được sóng biển đánh tan.
Thôi thì để gió cuốn đi.
Ta đã rơi và vướng lại nơi ghềnh đá, chênh chông trong mộng mị.
Leo lên tìm lại chút vinh quang đã đánh mất hay tiếp tục rơi xuống để nhìn thấy đáy vực tình yêu?
( Mà có chăng để ta ngắm nhìn?)
Tình là gì?
Ta đã đi hơn nữa đời người, rồi tự hỏi? Tại sao ta phải tìm câu trả lời?
Ta sợ gánh mang nợ ân tình để một đời người không thể trả hết.
Vậy mà, cuộc đời ta vẫn là một chuổi những món nợ ân tình.
Cuộc sinh tồn sao trớ trêu
Khi ta muốn học làm người, để làm người lầm lỗi,
Để bây giờ vẫn nửa người nửa ngợm như yêu tinh.
Ta muốn chết nhưng không thẻ chết
bởi vì ta còn trả nợ đời
nợ sanh thành dưỡng dục của mẹ cha
nợ cháu con phúc đức làm người
nợ ân nghĩa bạn bè một thuở
và nợ cả em trái tim dại khờ
Ta nghêu ngao với “ Một cõi đi về” mà nghe “ con TINH yêu thương vô tình chợt gọi...lại thấy trong ta hiện bóng con NGƯỜI”.
Bao năm đánh đố với cuộc đời, thách thức số phận, lững lơ danh lợi nhục vinh
Suy cho cùng ta cũng chỉ thằng NGƯỜI ngớ ngẩn.
Thượng đế đã lấy đi của ta cái xương sườn, khiến ta không thể nào là thằng NGƯỜI hoàn thiện.
Tìm đâu khi đôi chân đã rã rời ghềnh thác,
Khi đôi tay trần trụi đã đóng băng,
Khi trái tim đã tan tác đam mê.
“ Còn hai con mắt khóc người một con,
còn hai con mắt một con khóc người.
Con mắt còn lại nhìn đời lẻ loi,
nhìn em lên voi, nhìn tôi xuống chó…”.
Mỗi ngày ta lặng lẽ nhìn ,lặng lẽ dõi theo nỗi buồn của em lan tỏa
và ta lặng lẽ lắng nghe tâm hồn ta tan chảy…
Thôi thì để gió cuốn đi...



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét