Thứ Sáu, 7 tháng 12, 2012

NẾU NGÀY ĐÓ TÔI NÓI YÊU ANH...


                  

                


Nhận điện thoại của anh hẹn uống cà phê tôi mừng lắm, xin nghỉ luôn buổi họp trưa nay. Đã gần hai năm, tôi không có tin tức gì về anh ngoài những lời đồn đãi không hay. Ngay cả anh em trong nhà cũng không biết chính xác anh làm gì, ở đâu. Cả con trai anh cũng vậy. Khi nghe tin anh làm ăn thất bại, mất hết tài sản và lâm vào cảnh nợ nần, tôi nhiều lần gọi điện cho anh nhưng không sao liên lạc được. Tôi điện cho Trúc – con trai anh- thì Trúc bảo anh có điện, bảo anh đi xa làm ăn nhưng không nói đi đâu.. Trong lòng tôi lo lắng cho anh vô cùng, tôi biết những lúc khó khăn anh sẽ rút mình lại mà chịu đựng và lo sợ anh không vượt qua sóng gió lần này khi mà chính bản thân anh vốn đã không thiết tha với cuộc sống.Giờ, đùng cái anh xuất hiện như người từ cõi chết trở về. 

 Anh ngồi ở bàn dưới bóng mát cây Mù u, nơi chúng tôi thường ngồi trò chuyện.  Trông anh gầy và đen hơn. Vẫn mái tóc dài phủ ót, bồng bềnh một cách ngang ngược, phiêu lãng. Vẫn nụ cười lửng lơ như trái gòn tháng giêng buông trơ trọi giữa trời. Cái nụ cười mà lần đầu gặp anh tôi thấy đáng ghét bởi cái vẽ khinh mạn ẩn hiện trong đó. Để rồi,khi quen  lâu,nụ cười của anh khiến tôi khó mà quên được vì bên trong cái lửng lơ khinh mạn  là một tấm lòng chân thật, bao dung và nhân ái. Sự khắc khổ, ánh mắt tối tăm của anh khiến lòng tôi xốn xang và một nỗi hờn dỗi bỗng dâng trào, tôi cố kiềm chế nhưng cũng không ngăn được giọt nước mắt rơi ra. Anh trố mắt nhìn tôi, vẫn cái kiểu bỡn cợt như ngày nào :

-Dạo này, không được khóc sao hả? Anh cười : "Lâu không gặp vẫn là con bé mít ướt"-
-Sao anh không chết luôn đi – Tôi ấm ức nói.

Anh gọi cho tôi ly sữa chanh. Tôi không phản đối. Cũng đã lâu lắm tôi không uống sữa chanh- món tôi rất thích…

- Cũng định vậy nhưng mà chưa chết được - Anh cười và nhìn chăm chăm vào tôi. Ánh mắt trìu mến mà bao lần khiến tôi chỉ muốn tựa đầu vào bờ vai của anh và bây giờ vẫn vậy, khiến tôi bối rối, lên tiếng để kiềm chế ước muốn của mình. Tôi xẳng giọng luôn:

- Nhìn gì chứ?

- Vẫn xinh đẹp như ngày nào - anh bật cười thành tiếng - Tiếc là hơi Bà chằng một chút.

- Ừ, chằng vậy đó. Mắc mớ gì anh.

- Mẹ vẫn khỏe chứ?- anh hỏi. Tôi trả lời cộc lốc

- Khỏe.- và tiếp luôn- Đâu muốn chết sớm như anh.

Cô nhân viên phục vụ bưng nước ra. Anh cầm ly khuấy sữa và nặn chanh cho tôi. Rồi đưa sang , anh nhẹ nhàng nói :

- Uống đi. Cũng gần hai năm rồi không gặp em.

Tôi đón lấy ly sữa chanh, hút một hơi như muốn nuốt trôi bao nỗi niềm khắc khoải của hai năm qua. Không biết anh có biết tôi nhớ và lo lắng cho anh biết bao. Phải, từ bao giờ tôi đã yêu anh bằng một tình yêu câm nín và tôi chỉ phát hiện ra điều đó khi anh đột nhiên biến mất khỏi cuộc sống của tôi.

- * -


Tôi và anh cách biệt với nhau có hơn hai mươi tuổi. Lúc tôi ra trường về tòa soạn Báo làm anh cũng đã nghỉ. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe mấy anh chị ở Tòa soạn nhắc đến anh với sự luyến tiếc. Anh là một nhà báo giỏi và rất được Tổng biên tập trọng dụng nhưng không ai hiểu vì sao anh quyết định bỏ nghề. Tôi chỉ nghe kể là lúc đó vợ anh cũng bỏ đi. Rồi, một lần tình cờ tôi đến nhà chị Hoa - chị là biên tập viên- thì gặp anh . Lúc đó, tôi mới biết chị Hoa và anh rất thân nhau, hay đúng hơn là chị xem anh như em ruột của mình . Chị  chưa có gia đình dù đã lớn tuổi và  viết văn rất hay, đã từng được giải thưởng của Báo văn nghệ quân đội. Tôi yêu thích nghề làm báo và cũng thích thơ văn nên theo chị học hỏi và trở nên thân thiết bởi chị là người cởi mở nhưng rất nghiêm khắc. Khi chị Hoa với thiệu anh, tôi hơi bất ngờ vì nhìn anh không có vẻ là một người đầy ngang tàng ( người đã dám đập bàn trong cuộc họp thường vụ tỉnh ủy - điều mà tôi vẫn thường nghe anh chi em phóng viên nói đến khi nhắc đến anh). Chỉ mái tóc dài phủ ót bồng bềnh lãng tử là đúng với hình dung của tôi về anh. Sau lần gặp đó, mỗi khi bí đề tài để viết phóng sự, theo lời khuyên của chị Hoa, tôi thường tìm đến anh để nhờ anh tư vấn và lần nào cũng vậy anh đều gợi ý cho tôi một đề tài thật hay, còn tận tình hướng dẫn tôi cách thu thập tư liệu cho bài viết. Càng ngày tôi càng thân với anh hơn . Tôi đã không ngại tâm sự với anh mọi chuyện, những vướng mắc trong công việc cũng như trong cuộc sống. Bao giờ anh cũng lắng nghe và luôn có lời giải thích, an ủi, động viên tôi. Anh thông minh, từng trãi và hiểu biết sâu rộng ở nhiều lĩnh vực. Tôi thực sự khâm phục và kính trọng anh. Điều mà khiến tôi yêu mến và cũng bực mình là cái cách nghĩ, cách nhìn sự việc của anh bao giờ cũng theo xu hướng tích cực cho dù đó là những điều gây thiệt hại cho anh. Một lần, anh bị một người bạn thân gạt lấy số tiền hơn 100 triệu đồng, tôi hỏi thì anh chỉ cười đáp : " Thì có gì đâu nó là bạn anh nên mới gạt anh. Nó gạt người khác thì bị chém sao. Anh cũng đâu có chết". 
" Anh cũng đâu có chết "- Cái câu đó dường như lý giải tất cả mọi chuyện với anh. Cuộc đời với anh thật đơn giản bởi hai chữ : sống và chết. Cái việc phải làm kiếm tiền là cực hình với anh dù anh kiếm tiền  nhanh và dễ dàng. Nhiều người bạn của anh phải phát biểu : " Tiền với thằng Phong là rác".

Tai tiếng rùm beng của anh ở tỉnh là những chuyện tình của anh, có từ lúc anh có vợ và thực sự trở nên đề tài cho thiên hạ đàm tiếu  là từ sau khi anh ly dị . Một lần, cũng ngồi ở quán cà phê này, khi  tôi nói anh là người mê gái, anh cười đáp : " Mê thì phải đi tìm, anh có đi tìm đâu". Tôi bỉu môi bảo : " con gái thấy anh là nhào vô chắc ". Anh đáp : Phụ nữ ở gần anh mười người thì hết chín người sẽ yêu anh đó." Rồi anh nhìn tôi, phán luôn : " Em cũng vậy , coi chừng yêu anh. Anh nói trước anh chỉ xem em là em gái  " . Nghe anh nói, tôi vừa giận vừa tức cười bởi cái vẻ mặt ngã ngớn, trêu ngươi của anh , tôi đáp : " Mắc ói quá, cho cũng không thèm. Nhìn lại mình đi già còn không nên nết.". Anh bật cười, nói : " Có nết thì không phải là anh rồi.". 

Con người anh vốn dĩ đa tình. Mối tình này đi thì mối tình khác lại đến, những người phụ nữ đi qua cuộc đời anh dường như chỉ để lại cho anh những nỗi buồn. Đôi lúc tôi tự hỏi : " Anh có thực sự yêu họ không?".

*

Một hôm, tôi đem câu hỏi ấy hỏi anh. Anh trố mắt nhìn tôi, rồi cười buồn hỏi : " Em nghĩ sao? Anh yêu họ không?".

- Em hỏi anh mà? - tôi giảy nảy
- Sao hỏi vậy?
- Trả lời hay không thì nói, hỏi gì - tôi sừng sộ. Anh cười hiền lành,rồi buồn buồn bảo:
- Không yêu sao có thể sống với nhau được.- rồi anh thở dài- Tình yêu luôn gắn liền với sự đam mê, không còn đam mê tình yêu chỉ còn là tình thương thôi.
- Vậy anh có yêu không hay chỉ thương?
- Ha ha... nếu có người làm anh mê được thì còn gì bằng?
- Vậy là không yêu rồi còn gì nữa.- Bất giác tôi cảm thấy buồn vô cùng và bật hỏi : Anh đam mê gì kia chứ?


Anh không trả lời, lặng lẽ hút thuốc. Tôi cũng im lặng. Bỗng anh nhìn tôi với vẻ soi mói, nụ cười bỡn cợt đáng ghét lại xuất hiện trên môi anh. Anh hỏi : " Sao đã yêu rồi phải không? Chàng nào xấu số vậy?"
- Xấu cái đầu anh. Yêu ai chứ? Mà có hay không cũng kệ tôi mắc mớ gì anh.- Tôi đổ quạu, lầm bầm : Bởi vậy nàng nào cũng bỏ đi,đáng đời.

...Những người đàn bà

Đi qua đời ta
Để lại nỗi nhớ diết da
Và niềm đau xót xa...

Anh khe khẽ hát, giọng anh trầm và ấm. Ngày trước tôi vẫn thích nghe anh hát, nhất là những lúc anh đã ngà ngà say. Những bài hát do chính anh sáng tác. Tôi vụt miệng hỏi :

- Còn viết nhạc được à?- Anh gật đầu. Tôi tiếp : tiếp đi, hết bài luôn cho nghe. Anh đáp : Ừ. Rồi lấy muỗng gõ vào thành ly đánh nhịp,


Tôi lại viết bài ca

Đưa tiễn cuộc tình đi xa
Bằng lời thương chưa kịp trao trọn vẹn
Bằng nhịp yêu ngắt nghẹn nốt thăng trầm
Giọt nước mắt âm thầm
Rơi trên từng sợi dây đàn rướm máu
Khiến âm thanh như thiếu
Không bật nổi tình yêu
Khắc khoải những xế chiều
Bao đam mê vụng dại
Một bài ca
Một đời ta...

Những người đàn bà
Đi qua đời ta ..xa quá...xa
Ta về lại cuối đường
Nhặt lại chút tình ...đàn bà...bỏ rơi.

Một cảm giác ngậm ngùi dâng lên trong lòng tôi. Ước gì tôi có thể ôm ghì lấy anh. Tôi nhẹ nhàng hỏi : " Không có lời hai à?". Anh gật đầu cười : " Không có ,nghe được không ?". Bất giác tôi nổi nóng : " Đáng đời. Cái tội mê đàn bà ". Anh lại đùa : " Không lẽ mê em sao?".


- Hứ- ai thèm. Nằm mơ đi. - Tôi cũng bật cười. Con người anh là vậy. Có thể đùa giỡn cả nỗi đau của chính mình.



***

 
Vợ anh ra đi, anh cũng xin nghỉ. Tôi hỏi anh lúc đó vì sao anh lại nghỉ làm báo. Anh trả lời rất gọn : "không làm được nữa". Rồi anh  nói : " làm báo phải có ê kíp, lúc đó chú Năm cũng chuẩn bị hưu rồi, anh có ở lại cũng không làm được". Chú Năm là Tổng biên tập báo thời đó, khi tôi vào làm, chú đã hưu và sang phụ trách Hội nhà báo. Được năm, chú bị tai nạn giao mất, và cũng từ đó, anh như không còn liên lạc hay qua lại với cánh làm báo trong tỉnh .

Về chuyện tình của anh với Hòa, tôi không chỉ được nghe anh kể mà còn được chính Hòa kể cho tôi nghe. Tôi quen Hòa sau này, lúc ấy Hòa có thai được 4 tháng, và anh thường nhờ tôi đem tiền gửi cho Hòa. Con người anh là vậy, dù với Hòa tình yêu trong anh đã không còn.
Sau khi nghỉ làm báo, anh cùng một người bạn hùn mở một quán cà phê câu cá giải trí, cũng là một mô hình mới mẻ đầu tiên ở tỉnh. Quán kinh doanh rất tốt nhưng chỉ được một năm, anh rút vốn giao lại cho bạn anh. Tôi thắc mắc hỏi quán làm ăn được vậy sao anh lại bỏ. Anh nhún vai : " Anh không muốn tình cảm bạn bè phải sứt mẻ.". Hòa là nhân viên của quán, xinh đẹp, trẻ trung và theo như anh nói Hòa tuy ít học nhưng thông minh và  trung thực. Ngày đó, giữa anh và Hòa không có tình cảm yêu đương chi, mãi đến 3 năm sau, gặp lại nhau thì mới chính thức yêu nhau. Hòa tâm sự với tôi " Lúc đầu, mình không yêu anh ấy. Anh ấy là ân nhân của mình nhưng sau này mình thật sự yêu anh ấy lắm. Đáng tiếc, anh ấy không thể chấp nhận gia đình mình". Rồi Hòa nói : " Có ai như ảnh đâu, con rể mà cứ chửi má vợ." Hòa tiếp :
- Lỗi một phần cũng do má mình  đã nhiều lần dối gạt mình và ảnh. Biết sao, Má mình mê cờ bạc nhưng dù sao cũng là mẹ mình- Hòa thở dài nhìn tôi chăm chăm , rồi buông câu hỏi: " Hằng yêu anh ấy ?". Bất ngờ trước câu hỏi của Hòa, tôi bối rối chưa kịp trả lời, Hòa đã bá cổ tôi, vui vẻ bảo : " Không qua mắt được tôi đâu nhé"...

Mẹ Hòa đã ngăn cấm Hòa không cho cô ở bên anh, dọa sẽ tự tử nếu cô trái lời, rồi mai mối gả Hòa cho một gia đình khá giả.Hòa đành chia tay với anh trong nước mắt.Biết Hòa không tiền, anh đã bỏ tiền lo đám cưới cho Hòa vì không muốn bên chồng cô có cái nhìn sai lệch là Hòa lấy chồng cũng vì tiền.Hòa chỉ muốn được bình yên. Không chỉ lo tiền cho Hòa làm đám cưới,anh còn âm thầm bảo Thủy- bạn thân của Hòa- mở sn một cửa hàng điện thoại di động cho Hòa. Thủy nói với tôi : Ảnh kêu mình làm cửa hàng bảo khi nào Hòa có chuyện thì lo cho cô ấy. Khi mHòa lại gây n bị xiết nhà, mình đã nói thật với Hòa và cô ấy cũng đã sang cửa hàng trả nợ cho m

Gia đình bên chồng Hòa giàu có, có vườn cao su hơn 50 ha nhưng mẹ chồng Hòa là người hết sức cay nghiệt. Chồng Hòa lại là con một, nên cưới xong vợ chồng Hòa không ra riêng mà ở chung với ba má chồng. Theo lời Hòa,  thì lúc nào má chồng Hòa cũng xét nét, nghi nghờ Hòa lấy con bà cũng chỉ vì tài sản của gia đình bà. Mâu thuẫn của Hòa và bà trở nên căng thẳng khi bà nghe tin đồn về mối tình của Hòa với anh. Không chỉ Hòa, mà cả chồng Hòa cũng tỏ ra nghi ngờ. Rồi mọi chuyện đổ vỡ, khi Hòa mang thai thì gia đình chồng Hòa lại gán cho cái thai trong bụng Hòa là của anh. Thật ra. Họ chỉ muốn đẩy Hòa ra khỏi nhà họ.

Không sống được, Hòa phải rời đi với cái thai 4 tháng. Mẹ Hòa lại không cho Hòa về nhà, buộc Hòa bằng mọi giá phải trở về bên nhà chồng. Hòa không còn con đường nào khác nên đã tìm đến anh.

Và anh đã tìm đến tôi. Anh muốn tôi ra mặt, thay anh giúp Hòa có chỗ ăn, chỗ ở. Anh bảo" Người ta cố tình đồn đẩy là đứa bé trong bụng Hòa là con của anh để đuổi Hòa ra khỏi nhà". Tôi trố mắc nhìn anh, nửa đùa nửa thật :" Không có lửa sao có khói. Con anh thì anh nhận đi nhờ em chi?". Anh bật cười : "được là con anh thì anh có phúc rồi còn gì."
-Ừ, phúc- tôi xẳng giọng- cho anh còng lưng nuôi đi rồi hưởng phúc.
-Con không là phúc thì là gì?-Anh nhún vai, nhìn tôi trìu mến : " có giúp không thì bảo?"

Tôi đưa Hòa về nhà tôi ở tạm. Nhà tôi cũng chỉ có tôi và mẹ.Mẹ tôi nghe chuyện, chỉ thở dài nói: Cái thằng...rồi bỏ đi dọn phòng Bà cho Hòa ở. 
Được hơn hai tháng, thì mẹ Hòa tìm đến. Hôm đó, tôi đi làm không có nhà, khi về chỉ nghe mẹ tôi bảo mẹ bảo: "  Hòa nó theo mẹ nó về nhà rồi".Tôi cũng không muốn biết gì thêm. Tôi điện báo tin cho anh.
  Anh hẹn tôi uống cà phê. Quán cũ, bàn cũ, dưới bóng cây Mù u. Chúng tôi ngồi bên nhau lặng lẽ. Tôi đợi anh nói gì đó nhưng anh vẫn im lặng. Không đợi được, tôi lên tiếng :
_ Sao anh không nói gì hết vậy?
_ Nói gì?- 
_ Thì chuyện của Hòa đó!
Anh cười buồn, rồi bảo: Cô ấy đã chọn lựa rồi, nói gì nữa?
Ừ- Tôi nghĩ- anh nói đúng. Không thì Hòa đã theo anh ra đi rồi.
_ Thế kêu em ra đây làm gì?
_Ngắm em
_ Em có gì mà ngắm- Tôi sừng sộ nhưng trong lòng không khỏi thấy vui.
_ Có đó, đôi môi gợi cảm, mắt lá răm, nước da bánh mật...hút hồn ông, có điều... anh dừng lại nhìn tôi chăm chú.
Tôi cảm thấy bối rối , cúi tránh ánh nhìn của anh. Bao giờ cũng vậy, cái nhìn của anh luôn làm tôi xốn xang.
_ Có điều gì hả, nói mau- Tôi cố trấn áp mình, xẳng giọng với
_ Thì đó... rồi anh bật cười ha hả.


Sau lần đó anh lại biến mất và cũng là lần cuối cùng tôi gặp anh. Anh ra biển và chỉ có biển mới đủ rộng lớn , bao dung ...
Nếu ngày đó tôi nói yêu anh...
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét