Langbiang
Hôm qua sang nhà bác
Mộc. Lục lung tung. May mà không có chủ ở nhà. Tìm được một thứ thấy vui vui
"cái mắt" thế là bế về. Khi tối đến chừ cứ cười một mình mãi.
Chịu hết nổi nên phải gõ thui. Đang gõ nhớ đến cái chị Hồ. Thế mà tài. Biết
tỏng bụng dạ mấy cái chàng "quân tử". Bây chừ nghe mấy chàng ý tự thú
nha! Cái vui mắt ấy là gì? hì hì... Đó là cái " khuy áo em".
Cái khuy áo ấy có gì thơ đâu nhỉ? Có gì liên quan đến mấy quân tử đâu nhỉ mà sao có người than thở " Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi". Cài khuy không đúng cách cũng làm khổ mấy chàng chừ người ta giận người ta không thèm cài khuy nữa. Thế là... càng khổ mấy chàng mới chết chứ! Cùng ngắm cái "ngậm ngùi" của anh Mộc nha!
cài khuy áo lại đi em
Cái khuy áo ấy có gì thơ đâu nhỉ? Có gì liên quan đến mấy quân tử đâu nhỉ mà sao có người than thở " Áo cài khuy bấm em làm khổ tôi". Cài khuy không đúng cách cũng làm khổ mấy chàng chừ người ta giận người ta không thèm cài khuy nữa. Thế là... càng khổ mấy chàng mới chết chứ! Cùng ngắm cái "ngậm ngùi" của anh Mộc nha!
cài khuy áo lại đi em
kẻo trăng rớt xuống
chỗ mềm mại thu
kẻo sông xa sóng cuộn
mù
tội con cá tự nhiên
lù lụt khơi
cài khuy áo lại em ơi
kẻo mây lơ đãng bỏ trời mồ côi
kẻo rừng xanh với nương đồi
rủ nhau trút hết lá rồi mênh mang
cài khuy áo nhé em ngoan
kẻo không gió sẽ
ngang tàng nặc nô
kẻo thiên hà những muôn sao
tắt lung linh phía có ao ước nhìn
cài đi em dẫu một khuy
kẻo bàn tay lỡ lầm ghì chặt vai
kẻo bờ môi tiếng thở dài
vừa quay gót đã giẫm lai láng chiều
cài đi em dẫu một khuy
kẻo người đi tiếc muối tiêu tóc mình
kẻo người về cứ đinh ninh
rằng vừa hóa kiếp thành hình hài vua
rằng từ ngày xửa ngày xưa
mặc
xong áo chớ có chừa lại khuy ...
...
Xin
bắt đầu bằng câu van này. Mình xin gọi lời khuyên của người quân tử ấy là câu
" van này". Vì mình nghe có cái giọng " anh xin em hãy cài
khuy" ở trong ý thơ ấy. Nghe cái sự dùng dằng của chàng quân tử ở trong
cái tứ thơ ấy.
Cài khuy áo lại đi em
Kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu.
Mình thích nhất là hai câu này.
Trăng
ngẩn ngơ vì cái gì chỗ sau cái khuy ấy thì đâu cần nói nữa. Cái cần nói ở đây
là : "cái mềm mại thu" . Ghê thật! Cái chàng "quân tử tóc muối tiêu"
có khác. Trải đời rùi. Biết mọi nẻo "đường đi lối về rùi" nên mới có
cái nhìn bóc trần người ta như thế. Nhìn thôi đã biết rùi-Mềm mại. hổng cần
giảng cái sắc thái gợi cảm của từ mềm mại nha! Vì muốn giảng thì phải so sánh
với "mềm".Mềm mại thì không chỉ là mềm mà còn... "mại" nữa.
Cười. Mại không có nghĩa mà làm được quá nhiều chuyện ở cái từ này. "Mềm
mại thu". Trăng- Thu- và mềm mại. Thu quyến rũ- trăng si mê- mềm mại cũng
làm ai "chết" như Từ Hải.Mình thích cách dùng từ "chỗ" của anh.Chỗ-
địa chỉ. Mà cái địa chỉ đó ý thì đang bất an vì hổng có đóng cửa.Chán thật! Cái
cô bé này sao vô ý thế!
Mỗi
khổ thơ là mỗi cách van này. Mỗi cách khuyên can theo từng cấp độ. Để coi tiệm
tiến hay tiệm thoái đây?
-Cái khuy áo
lại đi em
-cài khuy áo lại em ơi
- cài khuy áo nhé em ngoan
-Cài khuy áo ngực em yêu
-cài đi em dẫu một khuy
-cài đi em dẫu một khuy
Mức độ thân thiện thì tăng dần, và nội dung khuyên giải thì có vẻ
giảm dần: đi em- em ơi. em ngoan, đi em --> tăng
Cài khuy áo lại đi em
-Cài đi em dẫu một khuy --> giảm.( Cài hết và cài một)
Hóa
ra cô bé này mặc áo không cài khuy à? Hay ai mở khuy áo? Thấy nghi nghi chỗ này
ghê! Mà xem cái hình của LC cóp về thì đúng thật , áo không có khuy.(
Đừng nghi oan cho tác giả nha!)
Có
một điều là vì sao cuối các câu cầu khiến anh không đặt dấu chấm than ( !). Anh
không biết dùng dấu câu hay có ý gì? Cái gì cũng có cái lí do của nó cả. Những
lời nghe như van xin ấy tưởng anh nói ra với cô bé ấy nhưng đâu phải. Anh chỉ
nói trong lòng thôi. Đâu có dám lại gần. Anh đang quay gót để " "Giẫm
lai láng chiều mà"
cài khuy áo ngực em yêu
kẻo người đi tiếc
muối tiêu tóc mình
Ngậm ngùi là đây! " Quân tử dùng dằng" là đây. Đi thì cứ đi đi! Còn tiếc lùm gì? Sao lại sợ, gió, mây, trăng, sao ngắm cái "chỗ" mềm mại thu ấy nhỉ?
Cài khuy áo lại đi em!
Nghe thì rất hài hước- vì hiểu được cái dùng dằng, ngậm ngùi của mấy chàng quân tử " tâm hồn hổng chịu già".( Tóc thì già trước rùi- tại tóc hư) Nhưng thực ra lại chứa đựng một quan niệm thẩm mĩ. Cái đẹp muôn đời ai cũng thích. Nhưng... Nét đẹp mang văn hóa Việt mình cần phải giữ. Nhé em!
TB: Xin lỗi anh Mộc vì cái sự tán thơ bất thường này. Em thuộc tuýp phụ nữ " hư" sắp " hỏng" nên có gì đụng chạm đến cái riêng tư của mấy chàng thì xin bỏ quá cho.
@ Thêm chút lời của bạn Violet nữa nè!
Vi đã đọc bài thơ này rồi , và giống như LC , Vi rất thích câu mở đầu :"kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu" . Đọc xong , chỉ biết kêu thầm : " Cái anh chàng này , bảo người ta cài lại nhưng thơ thì cứ cởi tuốt tuồn tuột ra , để thấy ... rừng xanh với nương đồi rủ nhau trút lá , để mơ ... làm gió ngang tàng nặc nô , để muốn ...lỡ lầm ghì chặt đôi vai . Hihi , thèm lắm , nhưng lỡ làm người quân tử bảo em cài lại , nén lòng buông tiếng thở dài ...
Ngậm ngùi là đây! " Quân tử dùng dằng" là đây. Đi thì cứ đi đi! Còn tiếc lùm gì? Sao lại sợ, gió, mây, trăng, sao ngắm cái "chỗ" mềm mại thu ấy nhỉ?
Cài khuy áo lại đi em!
Nghe thì rất hài hước- vì hiểu được cái dùng dằng, ngậm ngùi của mấy chàng quân tử " tâm hồn hổng chịu già".( Tóc thì già trước rùi- tại tóc hư) Nhưng thực ra lại chứa đựng một quan niệm thẩm mĩ. Cái đẹp muôn đời ai cũng thích. Nhưng... Nét đẹp mang văn hóa Việt mình cần phải giữ. Nhé em!
TB: Xin lỗi anh Mộc vì cái sự tán thơ bất thường này. Em thuộc tuýp phụ nữ " hư" sắp " hỏng" nên có gì đụng chạm đến cái riêng tư của mấy chàng thì xin bỏ quá cho.
@ Thêm chút lời của bạn Violet nữa nè!
Vi đã đọc bài thơ này rồi , và giống như LC , Vi rất thích câu mở đầu :"kẻo trăng rớt xuống chỗ mềm mại thu" . Đọc xong , chỉ biết kêu thầm : " Cái anh chàng này , bảo người ta cài lại nhưng thơ thì cứ cởi tuốt tuồn tuột ra , để thấy ... rừng xanh với nương đồi rủ nhau trút lá , để mơ ... làm gió ngang tàng nặc nô , để muốn ...lỡ lầm ghì chặt đôi vai . Hihi , thèm lắm , nhưng lỡ làm người quân tử bảo em cài lại , nén lòng buông tiếng thở dài ...
MO ; CÁI CÁCH SỬ DỤNG ĐẢOTỪ VÀ
NGẮT NHỊP TRONG THƠ LỤC BÁT BÌNH ĐỊA MỘC ĐÃ TẠO RA MỘT NÉT RIÊNG BIỆT "
KHÔNG GIỐNG AI" CHO THƠ ANH. ĐIỀU NÀY THẬT ĐÁNG TRÂN TRỌNG BỞi KHÔNG
PHẢI AI CŨNG VIẾT ĐƯỢC. THẾ MÀ, CŨNG CÓ KẺ BẢN THÂN VIẾT CŨNG CHẲNG RA
HỒN LẠI ĐEM THƠ ANH RA CHẾ GIỄU. BLOG LÃO QUANG THẦU LÀ MỘT TRONG NHỮNG
KẺ NHƯ VẬY.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét