Ngày không anh
Mưa rơi phia miền em
giăng trắng trời thao thức
Đêm bết hanh hao tiễn mùa qua khó nhọc
Sóng mắt
gầy khép hờ hững vầng trăng
Ngày
không anh
Mưa cúi mặt ăn năn
Nắng ấm ức dỗi ngày cô độc
quá
Đông tàn hình buốt tan từng hơi thở
Cà phê chiều
Rúm nỗi nhớ
buồn so
Phố độc hành ươn ướt mắt rưng mưa
Đêm trở dạ gió ngược mùa thao thức
24h không anh
24h cô độc
Quện ưu tư vùi trong từng
sợi tóc
Em tạc lòng mình
trong hình bóng
xa xăm
trong hình bóng
xa xăm
Ừ, ngày không anh nỗi nhớ giăng mắc quanh em,
đi đến đâu cũng chạm vào, khiến em hững hờ vạn vật, với cái đẹp, khiến giấc ngủ của em cũng trở
nên khó nhọc. không anh em bứt rứt lắm
“ Mưa rơi trên miền em giăng trắng trời thao thức
Đêm bết hanh hao tiễn mùa qua khó nhọc
Sóng mắt gầy khép hờ hững vầng trăng”
Để rồi em bất chợt ăn
năn : Sao em lại không Anh? Câu hỏi đó
vang lên trong lòng em một cách ấm ức và trong cái ấm ức đó, nỗi nhớ trở nên
đặc quánh cho em cảm giác sợ hãi ( rúm nỗi nhớ). Không anh, lần đầu tiên ( buồn
so) em bước đến với nỗi buồn cô đơn.
“ Mưa cúi mặt ăn năn
Nắng ấm ức dỗi ngày qua cô độc
Đông tàn hình buốt tan từng hơi thở
Cà phê chiều
Rúm nỗi nhớ
Buồn so”
Em
cô đơn nhưng nào có vậy, sự cô đơn dằn vặt ấy đã biến em trở thành một kẻ cô
độc, lạc lõng giữa thế giới quanh em cho dù chỉ là một ngày không anh : 24 giờ cô độc. Nhưng cho dù thế
nào: em vẫn yêu anh. Và như một lời hứa hẹn:
“
Quện ưu tư vùi vào sợi tóc
Em
tạc lòng mình
Trong
hình bóng
Xa
xăm”
Cách
sử dụng động từ: giăng, bết, khép, cúi, tàn hình, rúm,quện, vùi, tạc..được
Candy sử dụng thật đặc sắc tạo nên một ra một dây chuyền chuyển động của nỗi
nhớ không anh và nó đã phá vỡ trạng thái cô độc, nỗi sợ cô đơn để vượt lên trên
bằng một hành động dứt khoát , khiến cho nỗi nhớ anh trở nên thật đẹp
“
Em tạc lòng mình
Trong
hình bóng
Xa
xăm”
Một
bài thơ hay, một nỗi nhớ đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét