Bệnh của nội trở nặng, tôi gọi điện báo tin cho chú. Thím bảo : "
chú bận đi công tác xa không về được". Bác sĩ nói: "tuổi bà đã cao, e
không qua khỏi". Ông nhìn tôi vẽ ái ngại. Tôi khóc.
Thím về, thím
khoe:" Khó khăn lắm thím mới lo được cho chú đi công tác chuyến này. Hy
vọng sau chuyến đi này chú sẽ được cử sang Đức làm đại sứ".
Tôi nhớ, lúc nhỏ ,
nội chải tóc cho tôi, nội khen tóc tôi đẹp như tóc mẹ. Tôi hỏi nội: "
Sao mẹ lại bỏ con ?". Nội thở dài, ôm tôi vào lòng, âu yếm bảo: " Nội
không trách mẹ con. Khi nào con lớn con hãy đi tìm mẹ". Ông và ba tôi
hy sinh năm Mậu Thân, lúc tôi chưa tròn tuổi. Tôi lên hai, mẹ
giao tôi cho nội . Mẹ đi, đi đâu ,đến giờ tôi cũng không rõ.
Khi tôi lên năm,
lính lùa dân vào ấp chiến lược, nội không đi ,nhà bị lính đốt cháy rụi.
Nội đưa tôi ra bờ sông cất chòi ở tạm cho đến ngày chú về.
Nội tỉnh, nội hỏi chú đâu. Tôi đành
nói dối " Chú đang trên đường về". Nội im lăng, rồi bảo tôi tháo chiếc
nhẫn đeo ở tay nội. Nội kể : " Lúc ông và nội lấy nhau, nhà nghèo ông
không lo được đôi nhẫn cưới. Ông đã ra bờ sông nhặt hòn đá cuội , gọt giũa
mấy ngày mới tạo nên đôi nhẫn đá. Một chiếc giờ đã vĩnh viễn theo ông" .
Rồi nội dặn ,khi nào chú về tôi trao lại chiếc nhẫn cho chú giữ gìn. Nào ngờ, lần đầu tiên tôi nói dối với nội cũng là lần cuối cùng.Đêm đó,
nội mất.Nội ơi!Đám tang của nội được thím tổ chức trịnh trọng . Khách khứa đến đông. Bóng người mịt mờ. Quỳ bên quan tài của nội thỉnh thoảng tôi quên lạy tạ lễ những người đến phúng. Thím phải nhắc chừng.
Lòng tôi đau đáu. Nội ơi.
Nội được chôn
cất nơi mảnh vườn sau nhà, bên cạnh nấm mồ của ông và ba tôi. Mười năm
trước nội cho đắp hai nấm mồ rỗng. Mười năm sau hài cốt của ông và ba
tôi vẫn chưa tìm được.
Chú về, tôi đưa chiếc nhẫn cho
chú. Chú cầm lấy, chú bảo : "Chú rất tiếc, chú không về được".
Tôi ra mộ nội ,ngồi khóc.
Đám giỗ nội được
tổ chức ở nhà chú. Khách khứa đến đông, mùi rượu nặc nồng. Tôi thắp nén
nhang cho nội rồi bỏ ra ngoài . Đi qua khu vườn tượng , tôi
chợt nhận ra chiếc nhẫn của nội đeo nơi ngón tay của bức tượng thiếu nữ
khỏa thân. Tôi chết lặng. Đúng lúc chú đưa khách ra vườn tượng tham
quan. Đến bên bức tượng chú khoe" Bức tượng này được giải triển lãm mỹ
thuật toàn quốc, khó khăn lắm..." Chú dừng lại vì nhận ra chiếc nhẫn . Chú vừa tháo chiếc nhẫn, nhìn tôi chú nói như
phân bua:" Cái thằng Tân này thật là nghịch, chắc nó đeo chiếc nhẫn cho
bức tượng đây". Rồi chú cười. Thằng Tân con trai chú mới 8 tuổi, chỉ ưa
khóc nhè.
Người làm vườn dẫn con Bẹc-giê
của chú đi ngoài. Thấy người lạ nó sủa vang, rồi vùng lên vuột khỏi tay người làm lao vào một vị khách. Chú hét toáng lên. Chú giận
dữ. Chú ném. Tôi nghe từng tiếng đá vỡ. Nội ơi!Quỳ bên mộ nội, tôi chôn những mãnh vỡ của chiếc nhẫn. Cầu xin hơi ấm của đất, hơi ấm của nội giúp nó hồi sinh. Gió từ cánh đồng, từng đợt thổi vào. Tóc tôi rối bời. Nội ơi!
Giờ này, có lẽ gia đình chú đã lên máy bay sang Đức định cư.
Phạm đình trúc thu
Câu chuyện cảm động quá chú ơi!
Trả lờiXóaCám ơn cháu,Chúc giáng sinh vui vẻ
Xóa