Trên cát,
Tôi đắp nấm mộ tình yêu vừa vụt mất.
Chôn thật sâu nỗi lòng,
Để anh không bao giờ nhận ra tình yêu của tôi,
Một tình yêu nuôi dưỡng bằng ảo tưởng,
Một tình yêu bằng cát,
Bằng bong bóng những cơn mưa...
Tôi vẫn biết,
Tình yêu như bọt sóng,
Nồng nàn say đắm biết bao,
Vồ vập ôm lấy bờ
Mơn man,
Rồi vỡ tan ...
Tình yêu như hang cát sâu con dã tràng bé bỏng,
Vừa xây xong,
Mà con sóng đã cuốn trôi đi.
Tôi vẫn biết,
Khi loài ốc mượn hồn,
Cô đơn trong chiếc vỏ xa lạ,
Tình tôi hoài công như biển,
Vỗ sóng mãi vào bờ,
Bờ vẫn xa xôi.
Tiếc thương như dã tràng xe cát,
Suốt đời đi tìm viên ngọc đánh rơi,
Là mối tình tôi...
Anh chưa bao giờ nói lời yêu tôi,
Sẽ không bao giờ nói lời chia tay,
Mối tình tôi chôn chặt trong nấm mồ cát.
Sóng vỗ vào bờ,
Cuốn theo mối tình tôi,
Về đại dương xa xôi...
Tôi thả tình tôi trên biển cả,
Gió sẽ đem mối tình tôi trôi giạt,
Sóng sẽ đem mối tình tôi lênh đênh,
Và sẽ không bao giờ anh biết,
Tình tôi, tình tôi đâu!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét