Chủ Nhật, 9 tháng 12, 2012

CÁI CHẾT CỦA MỘT CON CHÓ

Ông Ba Phan đến cửa nhà tôi, con Mực đã lao ra sủa ing ỏi và chỉ chực lao vào xâu xé ông ta khiến tôi phải đánh đuổi nó. Tôi thật kinh ngạc khi ông ta sởi lởi nói đám tang ba tôi ông không đến được do bận công tác, nay nhân dịp đám giỗ nên ông đường đột đến xin đốt nén nhang tạ lỗi, dầu gì cũng là chỗ chòm xóm. Nhà ông Ba Phan ở đầu hẻm, một ngôi là lầu 4 tầng, trước vốn là của một đại tá ngụy. Ông hẳn phải là cán bộ cao cấp mới được cấp ngôi nhà như vậy. Nhưng đã gần 20 năm người trong hẻm cũng không biết chính xác ông làm gì , bởi nhà ông luôn kín cổng cao tường. Ở con hẻm vốn dĩ chỉ tập trung người người lao động nghèo, họa oằn có chạm mặt ông, cũng chỉ nhận được cái nhìn lạnh lùng của kẻ bề trên.


Sự xuất hiện của ông Ba Phan khiến không ít người đựơc mời đến giỗ ba tôi xầm xì , bàn tán. Quả là sự lạ, một người như ông lại hạ cố đến nhà tôi. Tôi đành miễn cưỡng thay mẹ tôi tiếp ông ta. Ngồi ở một bàn riêng, tôi nhát gừng tiếp chuyện với ông. Chỉ ít phút sau, tôi hiểu mục đích của ông là đến tìm Thanh, em họ tôi đang là phóng viên ở một tờ báo trung ương. Dường như ông có việc quan trọng cần gặp riêng Thanh. Khi biết Thanh bận không đến, ông cáo lui và xin thắp nén nhang cho ba tôi tạ lỗi. Tôi chỉ muốn nhổ nước miếng vào gương mặt giả dối trơ trẽn của ông ta nhưng tôi không làm được và cũng đành phải đốt nhang đưa ông.




Khi ông bước đến bàn thờ ba tôi. Con Mực nằm dưới gầm tủ thờ lao ra , nhảy sổ vào ông ta. Một tiếng nổ xé tọat không gian ấm áp của buổi giỗ. Trước bàn thờ ba tôi, con Mực nằm trong vũng máu, đầu nó vỡ toang. Gương mặt ông Ba Phan xám xịt vì giận dữ, . Sau giây phút hốt hoảng, mọi người xúm đến, nhìn con Mực, nhìn khẩu súng ngắn trong tay ông Ba Phan mà chết lặng.


***




Chiều hôm đó, tôi đem con Mực ra nghĩa trang tìm chỗ chôn. Người đầu tiên tôi gặp là một ông lão rách rưới trong cái lều rách nát ở nghĩa trang. Thấy tôi, ông hỏi: " chôn gì?". Tôi đáp: " chôn chó". Ông nhìn tôi dò xét nói: " không ăn thì bán, chôn chi ?" Tôi bảo: " không nỡ".


Tôi nhìn quanh tìm một chỗ trống để đào lỗ chôn con mực. Ông già nhìn tôi, khi tin là tôi có thật ý định chôn con chó, ông nói : " Tìm chỗ kín mà chôn". Tôi hỏi:" Sao thế hả bác?" Ông trố mắt nhìn tôi, rồi thở dài: " Thịt chó là món ngon, không ăn cũng bán được tiền. Chỉ sợ cậu vừa chôn xong là có đứa đào lên". Tôi kêu lên: " Lẽ nào?"Ông già nhếch môi cười, mỉa mai: " Mả người còn bị đào nói chi mả chó".


Những lời ông già nói cứ ám ảnh tôi cả đêm. Sáng ra, tôi vội vả đến nghĩa trang. Nơi tôi chôn con Mực chỉ còn là một hố trống. " Tôi cản bọn chúng, chút nữa là bị đánh". Tôi quay lại, ông đến bên tôi từ lúc nào. Cả hai chúng tôi im lặng, ngậm ngùi nhìn hố trống nơi tôi đã chôn con Mực.




Tôi bồng bềnh rời khỏi nghĩa trang,khẽ chạm vai vào người trên đường để nghe vài lời quát tháo, bực bội.Tôi chợt nhận ra môi tôi thấm mặn. Tôi khóc ư?




1996 -Phạm đình Trúc Thu

1 nhận xét:

  1. TT chẳng biết nói gì hơn chỉ xin ghi mấy chứ: Táng Tận Lương Tâm!

    Trả lờiXóa