Chủ Nhật, 27 tháng 10, 2013

Bà vợ thông minh




Anh chàng cặp bồ với phụ nữ đã có chồng, lúc hai người đang ở trong nhà tâm sự thì bất ngờ người chồng về. Anh chàng hoảng hốt hỏi: "Chết rồi, làm sao bây giờ hả em?".

- Bình tĩnh em đã có cách...

Cô liền đi vào bếp xách cái thùng rác to tướng ra, mở cửa và nói với anh chồng:

- Anh đổ rác giùm em nhé?

Người chồng lập tức tuân lệnh vợ, xách thùng rác xuống tận tầng trệt để đổ. Nhân cơ hội đó anh chàng mới thoát ra được, vừa đi về nhà vừa tấm tắc khen:

- Cô ta thông minh thật, hơn đứt vợ mình.

Về đến nhà anh bấm chuông... Một lúc rất lâu sau cô vợ mới ra mở cửa, trên tay là một cái túi rác to và mỉm cười nói:

- Anh yêu ơi, anh đổ rác giúp em nhé!

Một nền báo chí hèn nhát, dung túng một cộng đồng cực đoan


Cứ nhìn vào nền báo chí của cộng đồng người Việt hải ngoại suốt 37 năm qua sẽ có nhận định và đánh giá mà ít bị sai lầm: Báo chí thế nào, người dân thế ấy. Cộng đồng người Việt còn non trẻ, phức tạp, ồn ào, có nhiều hội đoàn, ủy ban, đảng phái, có nhiều cuộc biểu tình chuyên đánh phá lẫn nhau và chia rẽ nhất so với các cộng đồng thiểu số khác đang sinh sống ở Mỹ.
Mới nhìn vào, với số lượng vài trăm tờ báo, vài chục đài truyền thanh, truyền hình, sẽ dễ lầm tưởng tự do ngôn luận, tự do báo chí đã bén rễ và sinh sôi nẩy nở trong cộng đồng vừa mới hội nhập vào đất nước văn minh và tự do nhất hoàn cầu này. Trông vậy mà không phải vậy. Nói một đàng làm một nẻo. Làm báo theo kiểu lề phải, tự kiểm duyệt, độc tài, phản tự do ngôn luận, phản tự do dân chủ và sẵn sàng quỳ lạy đám chống cộng cuồng tín, cực đoan mặc dù hiến pháp Mỹ đã cho một thứ quyền lực tối cao ngang hàng với ba ngành lập pháp khác.

Tiêu biểu cho lối làm báo hèn nhát theo lề phải là những tờ báo được xem có trọng lượng nhất trong làng báo hải ngoại, đứng đầu là tờ Người Việt, Việt Tide, Viễn Đông, Việt Báo và Sàigòn Nhỏ.

Thái độ hèn nhát làm báo theo lề phải dẫn dắt quần chúng sai lạc của những tờ báo nêu trên đã đẻ ra đám cuồng tín Vi Anh, Phan Kỳ Nhơn, Nguyễn Tấn Lạc, Nguyễn Xuân Nghĩa, Lê Quang Dật, Trần Thanh Hiền, Trần Sơn Hà, Trần Trọng An Sơn, Trần Phong Vũ và Nguyễn Chí Thiện.

Cung cách làm báo không ra làm báo, cửa hàng không ra cửa hàng đã đẻ ra những quái thai truyền thông như Đinh Quang Anh Thái, Việt Dũng, Khúc Minh, Ngụy Vũ và những tên du côn, du đãng “phóng viên” Đoàn Trọng và thợ nói Du Miên.

Lề lối làm báo theo lề phải, mị dân để thỏa mãn tự ái những kẻ chiến bại đầy tự ti mặc cảm và làm báo vì kinh tế, cho nên mục tiêu chính của báo chí là tai là mắt của quần chúng, là cơ quan giám sát đầy quyền lực đã trở thành công cụ tuyên truyền và bị khuất phục bởi nhóm nhỏ chống cộng quá khích, cực đoan, và rất nhanh chân quỳ lạy những ông cuồng tín chuyên ăn bám xã hội như Ngô Kỷ và sống bám đũng quần đàn bà như Lý Tống mỗi khi các ông này lên tiếng hăm dọa biểu tình.

Nguyên nhân đưa đến cách lám báo phản tự do ngôn luận nêu trên bắt nguồn từ một nhóm nhỏ làm báo thời Đệ nhất và Đệ nhị Cộng hòa mang theo ra hải ngoại sau 30 tháng 4, 1975. Những bóng ma quá khứ này tiếp tục đè nặng lên giới báo chí truyền thông hải ngoại suốt 37 năm qua, không ai dám làm một cuộc đột phá để thoát ra khỏi loa tuyên truyền cho chế độ như Vũ Quang Ninh, Vũ Ánh và Ngô Nhân Dụng. Những bóng ma báo chí của quá khứ còn gây ra hậu quả tai hại là thui chột và giết chết một thế hệ những người trẻ đam mê báo chí từ những ngày còn miệt mài nơi những trường đại học báo chí như Đỗ Dũng, Đỗ Bảo Anh và Phạm Phú Thiện Giao.

Những tờ báo như Người Việt, Sàigòn Nhỏ, Viễn Đông, Việt Tide và Việt Báo không khác gì những loa tuyên truyền cho những tổ chức đấu tranh, chống cộng cực đoan. Những tờ báo này chỉ tuyên truyền bịp bợm một chiều, thiếu tính khách quan của những tờ báo lương thiện trong xã hội dân chủ tự do. Báo Người Việt còn có thêm trò mị dân, chễm trệ treo bản tu chính án số một thật to giữa phòng tiếp tân của tòa soạn.

Hãy nhìn cung cách làm báo lố bịch và cạnh tranh bất chính của tờ Sàigòn Nhỏ của mụ nạ giòng Hoàng Dược Thảo. Vừa thấy báo Người Việt lâm nạn đã nhảy vào đánh hôi, ăn có. Thay vì tường trình sự việc cho độc giả, bà Hoàng Dược Thảo lại vỗ háng bành bạch kêu gọi biểu tình, cấm đọc, cấm bán báo Người Việt. Thật là một trò trơ trẽn, rẻ tiền của nhà báo không tôn trọng tự do ngôn luận, dân chủ vậy mà luôn miệng kêu gọi tự do báo chí, dân chủ và nhân quyền cho Việt Nam.

Qua sự kiện Vũ Quí Hạo Nhiên của báo Người Việt cho thấy sự chưa trưởng thành trong lãnh vực tự do ngôn luận của cộng đồng người Việt hải ngoại. Bất cứ sự việc gì xảy ra trong cộng đồng đều có phe bênh, phe chống. Phụ tá Chủ bút Vũ Quí Hạo Nhiên chọn đăng hai ý kiến trái chiều về biến cố 30 tháng 4, 1975 là hành động chính đáng, đúng với thiên chức của một nhà báo lương thiện. Đây cũng là mục diễn đàn của độc giả, hãy để những độc giả khác cùng lên tiếng để xem ý kiến nào thuyết phục nhất. Trò chơi dân chủ là mọi ý kiến đều có giá trị ngang nhau, sẽ không có chỗ cho những tư tưởng tụt hậu, lỗi thời là ý kiến này làm lợi cho cộng sản hay ý kiến gây hại cho quốc gia.

ông Chủ nhiệm Phan Huy Đạt đã tỏ ra độc tài còn hơn bất cứ nhà độc tài nào trên thế giới này. ông ta đã có hành động vội vã hành quyết Vũ Quí Hạo Nhiên bằng cách bịt mắt chém bay đầu mà không có thủ tục của xã hội tự do dân chủ, không cho anh ta cơ hội được biện hộ về những quyết định có tính động não để khơi dậy một cuộc tranh luận đầy lý thú. Tệ hơn nữa là những đồng nghiệp của anh ta, những người đã từng tốt nghiệp đại học báo chí Mỹ, hiểu rất rõ vai trò tự do ngôn luận mà người Mỹ yêu chuộng đặt nặng hàng đầu, không một người nào trong nhóm này có can đảm đứng ra bênh vực Vũ Quí Hạo Nhiên. Thật đáng tiếc cho những nhà báo trẻ này. Họ đã đánh mất cơ hội bày tỏ thái độ về những điều đã hấp thụ được từ nền văn hóa nước Mỹ. Nếu như sợ bể nồi cơm khi lên tiếng, báo chí không phải là nơi chốn cho các bạn trẻ này, nên đi tìm một chân bưng phở có lẽ tốt hơn.

Lá thư xin lỗi của ông Phan Huy Đạt cho thấy thái độ báo chí hèn nhát, thích đi bằng đầu gối của những trí thức hèn nhát. Oâng gọi những ý kiến của ông Sơn Hào là hàm hồ vì nói ngược lại những ý kiến như cộng sản tàn ác, cộng sản ngu dốt, cộng sản cướp nước, bán đất, dâng biển, tay sai cho ngoại bang… Thật ra, ông Phan Huy Đạt chính là người hàm hồ. Tờ báo Người Việt của ông mở diễn dàn cho độc giả đóng góp ý kiến. Oâng Sơn Hào đóng góp ý nghĩ thật bằng niềm tin và cảm nhận của ông ta về ngày 30 tháng 4, 1975, tại sao gọi là hàm hồ? Phải chăng những bài bình luận dài lê thê của Vũ Ánh khi còn làm cho báo Người Việt, hay những bài bình luận của Ngô Nhân Dụng hiện nay, và những bài báo thả dàn nói xấu chính quyền cộng sản Việt Nam bất chấp lý lẽ, bất chấp sự thật mới không hàm hồ!

Thật ra, với những ông trí thức hèn nhát trong làng báo hải ngoại như Phan Huy Đạt, thiếu can đảm như Vũ Ánh, Vũ Quang Ninh, Ngô Nhân Dụng, trách gì giới quân nhân võ biền, độc tài như Phan Kỳ Nhơn, Phan Tấn Ngưu và đám nhố nhăng còn lại như Vi Anh, Nguyễn Chí Thiện, Nguyễn Xuân Nghĩa, Trần Thanh Hiền, Trần Phong Vũ, ký sinh trùng Ngô Kỷ, và kẻ sống bám vào váy quần đàn bà Lý Tống không bắt quỳ lạy liên tục.
Đã đến lúc các ông trí thức, nhà báo khiếp nhược này nên bẻ bút bước vào quan tài tự dóng nắp lại để cho giới trẻ đóng thêm vài cây đinh để các ông không còn làm trò hề cho tự do ngôn luận thêm giây phút nào nữa.

James DU

Bi kịch của trẻ em khi cha mẹ nghiện Facebook



Cuộc sống càng hiện đại, con người ta càng đắm chìm vào thế giới ảo mà quên đi thế giới thật. Máy tính càng ngày càng nhỏ gọn, tiện dụng cho việc mang đi xa, điện thoại di động thì ngày càng thông minh, tích hợp nhiều công năng hơn. Xã hội ảo đang dần dần lấn sang xã hội thật, xuất hiện những căn bệnh mà chỉ có thế hệ @ mới hiểu được.




Bệnh đang lây lan rất nhanh là bệnh nghiện máy tính, nghiện Facebook. Chỉ ở thời đại @ mới có những chuyện thật nghe như đùa, có người phải thuê người tát vào mặt mình để cai nghiện Facebook, chú rể ngắt cả lời linh mục để cập nhật tình trạng hôn nhân của mình lên Facebook.

Thậm chí đau xót hơn, 'bận rộn' với trò chơi trên Facebook, Shannon Johnson, 34 tuổi ở bang Colorado, Mỹ, bỏ mặc con trai một tuổi chết đuối trong chậu nước. Một cặp vợ chồng người Hàn Quốc cũng vì mải mê chat trên mạng xã hội này mà để con mình chết đói.

Theo Cossette, trung bình một người dùng vào Facebook 20 lần/ tuần, mỗi lần trên 1 tiếng, như vậy có nghĩa một ngày trung bình chúng ta dành cho Facebook 3 tiếng đồng hồ. 3 tiếng đó chúng ta lấy ở quỹ thời gian nào? Tranh thủ lúc làm việc ở cơ quan ư? Hay là vào Facebook khi về nhà?

Nếu dùng ở cơ quan thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến công việc. Còn nếu dùng ở nhà thì sẽ ảnh hưởng đến gia đình. Nhiều công ty đã nhận ra thủ phạm khiến công việc trì trệ nên đã chặn luôn Facebook trong giờ làm việc. Thế là các "facebooker" dành thời gian lượn lờ mạng xã hội tại nhà.

Một khảo sát của Anh mới đây đã phát hiện ra rằng, Facebook phải chịu trách nhiệm cho trên 20% vụ ly hôn ở đất nước này. Khảo sát đó được thực hiện trên 5.000 đơn xin ly hôn và phát hiện 989 trường hợp có nhắc đến các mối quan hệ trên mạng.

Đấy là các cuộc hôn nhân, còn với trẻ em thì Facebook ảnh hưởng thế nào?

Theo chuyên gia tại đại học Oxford (Anh), não của trẻ em không phát triển đúng cách sau khi được tiếp xúc nhiều với mạng xã hội. Các phản hồi của giáo viên tiểu học ở Anh cũng cảnh báo rằng, tiếp xúc quá sớm với mạng xã hội làm giảm khả năng tập trung của trẻ.

Còn tại BV Nhi Đồng 1, 45% trẻ ở lứa tuổi mẫu giáo đến khám do chậm nói. Một trong những nguyên nhân chính là do cha mẹ không trò chuyện cùng con cái. Phải chăng vì bố mẹ bận đi làm nên không có thời gian nói chuyện với con? Nhưng ghi nhận thực tế tại khoa Tâm lý BV Nhi Đồng 2, bác sĩ trưởng khoa Thái Thanh Thủy cũng nhận xét, phần lớn trẻ mắc bệnh tự kỷ, chậm nói... đến đây điều trị đều sinh ra trong những gia đình khá giả.

Vậy do đâu tỷ lệ trẻ chậm nói, trẻ tự kỷ càng ngày càng tăng cao? Do trẻ phải chia sẻ cha mẹ mình cho những thú vui khác của bố mẹ như chơi game, chat chít, lượn "fây"...

Ở lứa tuổi mầm non, mẫu giáo, lứa tuổi hình thành nhân cách và học qua giao tiếp trong gia đình, cảm nhận cuộc sống qua bố mẹ và người thân. Các bé sẽ học được gì khi bố mẹ chơi với con nhưng tay vẫn nhăm nhăm cầm điện thoại, thấy màn hình sáng lên báo có người vừa cập nhật Facebook là vội vàng vào xem ngay?

Và với bản tính của trẻ con, bé cũng muốn cầm điện thoại chơi vì rõ ràng đó là một món đồ tuyệt vời vì ba mẹ luôn kè kè nó suốt ngày. Để rảnh rang cho việc "lượn fây", bố mẹ sẵn sàng đưa cho con chiếc điện thoại khác, hoặc máy tính bảng... Và thế là gia đình ta thành gia đình công nghệ, mỗi thành viên đều có một đồ chơi công nghệ để giải trí. Không ai ảnh hưởng đến ai. Con thì ngoan, không quấy khóc đòi hỏi nhiều.

Nhưng có ai biết đấy là kẻ thù vô hình khiến trẻ chậm nói, trẻ tự kỷ tăng cao. Theo giáo sư Baroness Greenfield, giáo sư về dược lý học tại đại học Oxford (Anh): bộ não con người đã tiến hóa để phù hợp với môi trường xung quanh và cần một "môi trường kích thích” để tăng trưởng và phát triển tốt. Vậy các em sẽ tăng trưởng thế nào khi làm bạn với đồ chơi công nghệ?

Cũng theo giáo sư Baroness Greenfield, trẻ em dưới 5 tuổi sẽ học qua cách giao tiếo bằng mắt với cha mẹ, người thân. Nếu trẻ không được rèn luyện cách nhìn vào mắt người khác, "dịch" ngôn ngữ cơ thể của họ và sử dụng các giao tiếp phi ngôn ngữ hợp lý, trẻ sẽ chậm nói, sợ người lạ, rút vào thế giới riêng của trẻ và dần dần thành trẻ tự kỷ.

Các bé sẽ "dịch" gì từ ngôn ngữ cơ thể bố mẹ khi bố mẹ vừa nói chuyện với mình nhưng mắt thì chăm chăm nhìn vào màn hình điện thoại, màn hình máy tính? Và chắc chắn bé không thể giao tiếp bằng mắt với bố mẹ được.

Máy tính bảng có thể làm cho bé ngồi yên một chỗ nhưng không dạy bé nói, không dạy bé giao tiếp. Thế giới của bé chỉ xoay quanh các trò chơi trên máy tính, điện thoại của bố mẹ.

Dần dần các bé sẽ xa rời với thế giới thật, bé sẽ chỉ muốn quay lại thế giới ảo, bé sẽ khóc lóc đòi điện thoại, máy tính... món đồ chơi quen thuộc của bé. Cha mẹ thấy phiền lòng vì con quấy khóc, cản trở mình bèn đáp ứng yêu cầu của bé rồi yên tâm ngồi ôm máy tính của mình lòng rất vui vì con mình ngoan, biết chơi một mình không bám lấy bố mẹ.

Bất cứ ai khi làm cha, làm mẹ thì đã trở thành những nhà giáo dục. Nếu làm giáo dục mà không chuyên tâm thì chúng ta sẽ đào tạo ra những sản phẩm vô cùng tồi tệ. Làm sao chúng ta có thể chuyên tâm khi vừa nói chuyện với con, mắt vừa chăm chăm đọc trạng thái (status) cô bạn mới viết. Làm sao chúng ta có thể chuyên tâm trả lời câu hỏi của con khi đang mải chơi game?

Vì tương lai con em chúng ta, hay chúng ta đề nghị Mark Zuckerberg hạn chế người dùng Facebook có con dưới 5 tuổi? Trước khi đợi Zuckerberg thay đổi Facebook, chúng ta hãy tự ép mình "cai" Facebook, "cai" các đồ chơi công nghệ đã:

- Khi định bật máy tính bạn phải trả lời được các câu hỏi sau: bật máy tính để làm gì? Có cần thiết phải bật máy lên không?

- Trước khi bật máy tính bạn hãy ra chơi với con 15' - nửa tiếng.

- Đặt lịch lên Facebook ( trong khung giờ bé đã ngủ).

Chỉ cần thực hiện đúng 3 bước này trong 1 thời gian, chắc chắn bạn sẽ cai được Facebook, đồ chơi CN.

Theo MEGAFUN

Còn cái đuôi đi sau rốt


Tôi xin kể nốt,
Câu chuyện “oan tình”…
Thực ra thì chuyện các Văn nghệ sĩ nhà ta “bôi trâu trát gió” vào mặt nhau là thường, có điều không được thẳng thắn và lịch sự, cho và nhận thoải mái như các sĩ bựa, ví dụ ở blog anh Phọt Phẹt hay anh Bín Nghé. (Đấy là tôi nói thật, không phải khen nịnh, tiên sư hai anh, đừng có mà được thể).
Chẳng thế mà thời chúng tôi còn là sinh viên, cách đây khoảng hơn 30 năm, lưu truyền một câu chuyện tiếu lâm về việc thiết kế một nhà cao tầng hoàn toàn không có khu vệ sinh, trong đó có một tầng dành cho giới văn nghệ sĩ. Lý do bỏ khu WC đơn giản là bởi “làm gì còn cứt, chúng nó ỉa mồm nhau còn chả đủ”.
Câu chuyện tai ác có thể làm nhiều văn nghệ sĩ phiền lòng, nhưng với hiện tượng cô Chí tưởng cũng chẳng có gì là ngoa ngoắt, hãy xem thêm vài mẩu chuyện có tính minh họa, cứ coi như là cái đuôi bé nhỏ của con voi:
1. Dân chủ (chửi nhau thoải mái ?) xong thì phải đoàn kết, thì đây, cô Chí và anh Thiều đoàn kết (nhưng chưa đổi mới đâu nhé):


Đoàn kết xong thì phải đổi mới, mà đổi mới của đoàn kết thì là gì? Tôi đồ rằng là ... lại chửi nhau.
Đúng vậy, cô Chí mượn chuyện phê bình thơ anh Thiều, nhưng dành gần nửa bài chẳng nói về thơ, lại nói chuyện “nổi lên là nhờ Hữu Ước”ngụ ý anh Thiều là Công an cài vào Hội Nhà văn (bài quá dài, xem tại đây)
Tiếp theo, anh Thiều nhắn tin lại là: Nếu là người còn một chút nhân cách thì không bao giờ làm điều bẩn thỉu ấy. … với những gì anh viết về tôi ( tôi xin nhấn mạnh: không liên quan đến thơ ca của tôi ) tôi chỉ còn biết nói với anh một câu duy nhất: anh là một thẳng đê tiện và bỉ ổi.
Trả lời, cô Chí lờ đi cái chỗ in đậm mà anh Thiều nhấn mạnh, nhân tiện đánh quàng sang anh Điệp: Một người làm thơ dở khi bị phê bình chửi người khác là “Thằng đê tiện và bỉ ổi” kiểu ông Nguyễn Quang Thiều chửi chúng tôi như trên, trong lịch sử văn học nước nhà chắc chưa ai dám hành xử kiểu này ? Một người có nhân cách và hành vi đầu đường xó chợ như thế này, người đó có xứng làm phó chủ tịch Hội nhà văn Việt Nam hay không, có xứng được Viện Văn học của ông vinh danh bằng một cuộc hội thảo sang trọng đến thế hay không, thưa ông PGS.TS. Nguyễn Đăng Điệp?
2. Cô Chí dân đen và anh Trung tướng công an, nhà văn Hữu Ước, họ tình củm bên nhau tươi ơi là tươi

Nhưng mà tươi được có một lúc, thì héo:
Anh Hữu Ước coi “một vài nhà văn quậy phá tưng bừng đại hội 4-5 lần như Lý Tống”, khởi nguồn từ việc cô Chí cướp micro tại hội nghị HNV ngày 6/8/2010.
Hôm sau 7/8/2010, cô Chí chạy ngay về nhà lên mạng chửi “ông trung tướng công an Hữu Ước là nhạc sĩ mù nhạc, họa sĩ mù màu, nhà văn ít chữ…”
Rồi cô viết một thư ngỏ dài dằng dặc ăn vạ trên mạng, trích một phần như sau:
“Sau khi ông trung tướng tuyên án tử hình tôi, tôi đã rét run lên mặc dù Hà Nội hôm ấy nóng trên 38 độ. Tôi bỏ cuộc đi thăm thú Hà thành, tranh thủ mua ít vải màn về để may áo tang cho cả nhà vì đảng ta đâu có thể để tên Lý Tống thứ hai này sống thêm mấy tháng… Tôi chuồn lẹ về Sài Gòn, hi vọng tìm cách giấu biến tin khủng khiếp này không cho vợ con biết.
Chiều 07-08-2010, từ Hà Nội bay về nhà, tôi đã thấy vợ con khóc như ri, khóc khản cả tiếng rằng sao ông dám cả gan bóp dái ngựa thế, chết là phải rồi ông ơi là ông ơi. Chỉ cần một ông công an phường bảo ông là Lý Tống, ông đã chết mất ngáp, đằng này chính mồm ông trung tướng công an phán như thế, chắc vài tuần nữa họ sẽ bắn ông ngay”.
“Mấy hôm nay, cả nhà tôi sợ quá không dám ngủ, không dám ăn, chỉ uống nước lã cầm hơi, ngồi chờ lính ông đến trói mang tôi đi. Cứ tình hình này, cả nhà tôi có thể chết vì quá sức sợ hãi mà đứt hết ruột gan.
Tôi xin cắn rơm cắn cỏ, van ông trung tướng quyền uy ngang trời hãy thương xót chúng tôi mà mở lượng hải hà, ban cho vợ con tôi một con đường sống, dù ông có bắn tôi ngay bây giờ”.
Thấy chưa, trẻ con nhà cô Chí mà vấp phải cục gạch thì Trung tướng chắc phải rụng sao!
3. Cô Chí đến thăm một “người tình cũ”, chủ nhà thết đãi và ghi lại trong blog của mình:


“Sáng nay được mùa …”nhà thơ”, những hai ông ghé nhậu : Đinh Kỳ Thanh và Trần Mạnh Hảo”.
“Nhìn hai ông mới thấy câu than của thi sĩ Nguyễn Vỹ “ nhà văn An Nam khổ như chó” đã quá lạc hậu. Cả hai ông đều có ô tô riêng, biệt thự hồ bơi, vườn hoa cây cảnh và đều không phải lo bồi bút kiếm tiền.
Vậy mới nguy, giá như Trần Mạnh Hảo hàng tháng phải lo méo mặt tiền học cho con, tiền chợ cho vợ thì viết lách đâu có “băm bổ” như bây giờ, lại không “bốc thơm” mấy anh chủ báo, nhất mấy anh đã làm lãnh đạo lại còn ti toe làm cả thơ, đểdịp tết nó chia cho một xuất bốn chục triệu như ngày xưa Trần Mạnh Hảo từng khoe.”
Tiếp theo, chủ nhà đãi món tôm, ăn nhậu và đọc thơ.
Thơ chôm chỉa nên nhạt toẹt, chỉ mỗi món tôm là đậm đà:
“Tôi gắp cho mỗi ông một con tôm càng :
“Con tôm này ngọt lắm. Chẳng hiểu sao lại bị chửi họ nhà tômcứt lộn lên đầu…”
Láo, láo thật! Chủ nhà là ai, lại dám mỉa đểu “nhà thơ lon” thuộc“họ nhà tôm”???
Xin bật mí, tên “khủng bố” đó chính là nhà văn Nhật Tuấn, tức Nguyễn Thái Lai, anh này từng có tiền án tiền sự là đã vạch “Chân tướng Trần Mạnh Hảo” trước bàn dân thiên hạ trên Người Việt online năm nào.
Chính cô Chí đã từng than thở về người tình này trên DCV online (23/10/2007) : “ông Nhật Tuấn lấy tên nặc danh là Nguyễn Thái Lai bịa chuyện, vu cáo, bôi nhọ chúng tôi hết cỡ trên Người Việt online và trên Talawas vừa bị chúng tôi vạch mặt trên các trang web Hải ngoại”.
Ấy thế mà cô Chí lại mò đến thăm anh Tuấn, để rồi …được ăn tôm…
Không biết, sau khi ăn uống phủ phê cô Chí có đọc blog của anh Tuấn chưa, hay đọc rồi mà đánh bài lờ, nếu không thì hẳn phải là do mấy cái đầu tôm làm cô mắc nghẹn đến giờ.
Mà cô Chí làm mưa làm gió ở những đâu, chứ gặp phải anh Nhật Tuấn, hoặc anh Đông La, thì cứ im thin thít.
Chuyện tình cô Chí thì còn dài dài, nhưng kể nữa chỉ tổ làm rác tai bạn đọc. Để kết thúc, xin mời bạn đọc nhâm nhi một món quà do đích thân cô Chí chế biến:
4. Trần Mạnh Hảo kể chuyện:
"Thôi! Bây giờ trở lại hai bài thơ Khóc Nguyên Hồng. Đó là hai bài thơ tôi viết vào dịp bác Hồng mất, năm 1982. Bài đầu in báo Nhân Dân, còn bài sau thì không thể in được.
[...]
Hôm ấy tôi nhớ là có cái thuyền vượt biên bị chìm ở biển. Của Chúa lại trả về Chúa. Tất cả thuyền ấy đều bị dạt vào bờ hết. Hàng mấy chục xác chết bị dạt vào bãi Dứa, tức là bãi Trước. Tức là chỗ trung ương du lịch bây giờ. Trại viết mở cửa nhìn ra đó. Và mọi người đã chứng kiến cảnh đau lòng này ở thành phố Vũng Tàu.

Bữa cơm trại trưa đó, vô tình tôi đọc được ở tờ báo Nhân Dân kê nồi. Tôi chợt nhìn thấy dòng cáo phó có tên Nguyên Hồng, không có quê hương, không có địa chỉ, không có một dòng sự nghiệp. Rồi chúng tôi bàn nhau tổ chức. Nguyễn Quang Thân viết một bài, tôi viết một bài thơ. Và tôi đã làm bài thơ đúng trong 15 phút có tên Cho một nhà văn nằm xuống. Lời đề từ cũng rất hiện đại: "Kính tặng anh Nguyên Hồng và kính tặng hương hồn lũ chúng ta". Chính cái chết của bài thơ này bắt đầu từ "hương hồn lũ chúng ta". Sau này người ta đai ra thành chuyện lớn.
Bài này tôi bị đánh "nặng nề". Trên tạp chí Sân Khấu còn đăng bài của Hoàng Tùng và Hoàng Mạnh Tường, nói là Trần Mạnh Hảo đã quay súng bắn vào Đảng. Tạp chí Sông Hương còn tường thuật lại vụ này. Anh nên nhớ rằng hồi ấy Bùi Minh Quốc và Dương Thu Hương đọc bài này đã đỏ gay mặt. Hồi đó Dương Thu Hương đang phấn đấu vào Đảng. Bài thơ này đã sinh ra hệ lụy, tôi không muốn kể. Bài thơ và sự việc bài thơ còn kéo dài một năm nữa để khai trừ Đảng tôi nhưng không có lý do để khai trừ. Tôi cũng cố gắng để không bị khai trừ. Vì nếu khai trừ, hồi đó có lẽ tôi sẽ bị bắt".
.....
"Xin nói tiếp, tại sao lại phải làm thêm một bài thơ nữa về Nguyên Hồng. Thời ở trong rừng, tôi có biết ông Võ Trần Chí và ông Võ Văn Kiệt, mà ông Hoài Vũ lại là bạn thân của hai ông này. Hoài Vũ là cố vấn riêng cho Võ Trần Chí. Mà Nguyễn Quang Sáng và Hoài Vũ, Thép Mới đều biết rõ "sự kiện" bài thơ này. Ông Thép Mới có bảo với ông Võ Văn Kiệt và Võ Trần Chí sai Hoài Vũ đến gọi tôi lên.

Đúng vào tối 19/5/1983 tôi vào gặp hai ông ở văn phòng Bí thư thành ủy. Câu đầu tiên ông Kiệt nói là:

-Hảo à! Đù má… Mày làm cái gì mà dữ vậy?

Anh phải hiểu rằng tính cách người Nam Bộ là thế. Sống với nhau trong cơ quan hay lúc sinh hoạt thường hay dùng câu ĐM kèm theo. Thân tình mới có câu ĐM. Còn đã gọi nhau bằng đồng chí là "có chuyện". Nghe được lời mắng của anh sáu (Võ Văn Kiệt) lại có kèm ĐM, tôi biết ngay là "thoát". Anh Sáu còn nói thêm về tác hại của bài thơ cho tôi hiểu và hỏi tôi:

-Thế bây giờ mày định làm thế nào?

Tôi chân thành đáp lại ngay:

-Em sẽ làm một bài thơ khác cải chính lại.

Thế là tôi làm lại một bài thơ khác viết theo ý ngược lại. Tôi đọc cho anh Sáu nghe. Anh vẫn thấy chối tai. Cuối cùng anh bảo:

-Thôi dẹp ba cái trò thơ phú ấy đi…

Nhắc lại để anh biết thêm về vụ Trần Mạnh Hảo làm thơ khóc Nguyên Hồng thế nào." 

nguồn " Lốc liếc
-----------