**Thực hư nghề làm báo: Sự thật và những thách thức**
**Sự thật không có đúng sai, chỉ có người sử dụng đúng hay sai!**
Bài báo này sẽ mở đầu bằng một câu chuyện thực tế đầy cảm xúc về quá trình làm báo, với những tình tiết có thật, khiến cho nghề báo hiện lên rõ nét với cả những thách thức và hiểm nguy không phải ai cũng biết.
### Vụ kiện liên quan đến tin tức về lang y H.Q.S.
Năm 1989, anh Đ.D., phụ trách Thông tấn xã tại Tây Ninh, bị kiện vì đăng một bản tin ngắn liên quan đến lang y H.Q.S. Tin tức đăng trên tờ *Tuần tin tức* cáo buộc ông S. gây thương tật và tử vong cho bệnh nhân. Ông S. lập tức kiện lại vì cho rằng bản tin đã xuyên tạc sự thật.
Vào thời điểm đó, cơ sở hành nghề của ông S. rất nổi tiếng, thu hút nhiều bệnh nhân nhờ phương pháp chữa xương độc đáo "Đau Nam Trị Bắc" và có sự ủng hộ từ một số quan chức cấp cao trong tỉnh. Tuy nhiên, khi vào cuộc điều tra, anh D. và tôi đã phát hiện những hậu quả nghiêm trọng mà việc chữa trị của ông S. gây ra, bao gồm 27 nạn nhân bị nhiễm trùng phải cắt cụt tay chân và 7 trường hợp tử vong.
Chúng tôi đã viết loạt bài đăng trên báo tỉnh và *Tuần tin tức*, tạo ra sự chú ý lớn trong dư luận, nhưng các cơ quan chức năng vẫn im lặng. Ông S. đã phản công bằng cách mua chuộc và đe dọa nhân chứng, thậm chí có người phản cung. Nhưng tôi đã làm việc rất cẩn thận, lưu giữ bằng chứng ghi âm, chữ ký của nhân chứng, và có xác nhận từ chính quyền địa phương. Nhờ đó, những âm mưu bao che dần lộ diện.
### Những khó khăn và đe dọa trong quá trình làm báo
Ông S. không chỉ mua chuộc mà còn đe dọa trực tiếp đến tôi. Thậm chí, ông ta đề nghị một khoản hối lộ lớn để tôi rút lại loạt bài điều tra của mình. Tuy nhiên, tôi kiên quyết tiếp tục vạch trần những sai phạm. Loạt bài thứ hai của tôi càng làm dấy lên sự chú ý trong tỉnh, nhưng lại không thể lay động các cơ quan chức năng. Dần dần, tôi phát hiện ra rằng người bảo vệ ông S. chính là bí thư tỉnh ủy, ông T.C., một ủy viên trung ương Đảng.
### Cuộc chiến với các thế lực bảo kê
Cao trào của vụ việc là khi Sở Y tế kiện tôi vì đưa tin rằng họ vẫn cấp phép hành nghề cho ông S., mặc dù họ chưa có động thái thu hồi giấy phép. Tổng biên tập của tôi, chú Sáu Tâm, đã nổi giận khi nhận được đơn kiện. Tuy nhiên, tôi trấn an ông và cam kết rằng Sở Y tế sẽ phải đóng cửa cơ sở của ông S. Như dự đoán, sau khi bài đính chính được đăng, Sở Y tế đã ra lệnh đóng cửa cơ sở của ông S.
Vụ việc leo thang khi chính con rể của bí thư tỉnh ủy, người đang điều trị tại cơ sở của ông S., phải về nằm tại phòng khách tỉnh ủy. Điều này làm cho sự việc càng trở nên phức tạp.
### Cuộc họp căng thẳng và câu hỏi nghịch lý
Hơn một tháng sau, cuộc họp thường vụ tỉnh ủy được tổ chức để giải quyết đơn tố cáo của bác sĩ H.S. đối với giám đốc Sở Y tế vì bao che cho ông S. Tại cuộc họp, bí thư tỉnh ủy đã buộc tội báo Tây Ninh vi phạm nguyên tắc Đảng. Ông đe dọa sẽ kỷ luật tôi và tổng biên tập. Tôi đã dũng cảm hỏi ngược lại: "Giữa sức khỏe, tính mạng của người dân và nguyên tắc Đảng, chúng tôi nên chọn cái nào?" Câu hỏi này khiến bí thư tỉnh nổi nóng và bỏ dở cuộc họp.
### Những vụ việc tiếp theo
Sau sự việc của ông S., tôi tiếp tục vướng vào một vụ kiện khác liên quan đến Công ty phân bón Vàm Cỏ. Tôi đã đăng tin công ty bị phạt 10 triệu đồng vì sản xuất phân bón giả, dù thực tế chỉ bị phạt 1 triệu đồng vì sản xuất phân bón kém chất lượng.
Tôi đề nghị một cuộc điều tra sâu rộng về công ty này và cuối cùng phát hiện ra nhiều sai phạm nghiêm trọng. Công ty đã cố tình bỏ qua yêu cầu ghi rõ trên bao bì là sản phẩm thử nghiệm, dẫn đến thiệt hại lớn cho nông dân. Sau khi loạt bài điều tra được đăng, ông M., giám đốc công ty, bị kết án 4 năm tù và phải bồi thường 99 triệu đồng.
### Kết luận
Nghề báo không chỉ là việc viết lách hay đưa tin, mà còn là một cuộc chiến cam go với những thế lực ngầm. Sự thật luôn là điều chúng ta phải bảo vệ, nhưng trong quá trình đó, người làm báo cũng phải đối mặt với vô vàn áp lực và hiểm nguy. Tuy nhiên, với lòng dũng cảm và tinh thần kiên định, tôi luôn tin rằng sự thật cuối cùng sẽ được phơi bày, và công lý sẽ được thực thi.
---
**Chuyện Xưa: Bài Báo Sóng Gió 25 Năm Trước**
Hai mươi lăm năm trước, tôi viết bài báo "Tam đoạn luận thời đại: Chức - Đất - Tiền," phản ánh hiện tượng quan chức địa phương lợi dụng quyền lực để thâu tóm đất đai, biến đất công thành đất tư nhằm làm giàu. Bài báo này đã khiến Báo Tây Ninh trải qua một cơn sóng gió lớn. Vừa mới phát hành buổi sáng, thì ngay chiều hôm đó, Trưởng Ban Tuyên giáo tỉnh đã tức giận quát mắng thẳng vào mặt Phó tổng biên tập: "Đụ mẹ, tụi mày phản Đảng hết rồi!" Ngay lập tức, Tỉnh ủy triệu tập một cuộc họp bất thường của Ban Thường vụ để xử lý tình hình.
Tuy nhiên, điều tôi không ngờ là bài viết lại nhận được sự ủng hộ từ nhiều cán bộ lão thành. Họ liên tục gọi điện thoại hỏi thăm và động viên tôi, dù rằng bài báo chỉ ký tắt bút danh. Người đầu tiên liên hệ với tôi là nhà văn Vân An, chỉ vài giờ sau khi báo phát hành. Sáng hôm sau, ông còn đích thân đến nhà tôi bằng xe ôm, rủ tôi đi ăn sáng và uống vài ly rượu (ông có thói quen uống ba chung rượu trong mỗi bữa). Ông hỏi thăm phản ứng của Tỉnh ủy, sau đó trấn an và hứa sẽ đưa bài báo ra sinh hoạt tại Hội cán bộ hưu trí, đồng thời vận động ký tên ủng hộ tôi.
Buổi trưa hôm đó, tôi nhận được lời mời từ một vị tướng Công an, mời đến nhà chơi, và sau đó là từ Hội Cựu chiến binh... Tất cả họ đều muốn bảo vệ tôi.
Hai ngày sau, cuộc họp bất thường của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới kết thúc vào lúc 12 giờ trưa. Tổng biên tập nhận được điện thoại từ Bí thư Tỉnh ủy, mời đến nhà riêng. Chú Sáu Tâm, tổng biên tập, bảo tôi mua chai rượu và đi cùng, nhưng tôi từ chối.
Tối hôm đó, khi chú Sáu Tâm về nhà, ông gọi điện triệu tập tất cả các phóng viên đến nhà ông để nhậu. Khi chúng tôi đến, ông cười và nói rằng Tỉnh ủy yêu cầu Báo Tây Ninh ngừng đăng tải để họ xử lý. Sau đó, ông quay sang nói nhỏ với tôi: "Tư Rốp nhắn bảo mày ngoan một chút, rồi ổng sẽ sắp xếp cho." Tôi chỉ cười, biết rằng mọi chuyện đã qua. Từ hôm đó, tôi đã quyết định sẽ nghỉ việc.
Chẳng bao lâu sau, Báo Tây Ninh được cấp kinh phí để xây dựng lại trụ sở vốn đã dột nát, và đó cũng là lúc Tổng biên tập sắp về hưu. Đầu năm 2001, tôi lấy lý do gia đình khó khăn để viết đơn xin nghỉ, nhằm hưởng chế độ khuyến khích tinh giản biên chế (lúc đó tòa soạn chỉ có 8 phóng viên). Sáu tháng sau, Tổng biên tập mới ký đơn cho tôi nghỉ sau khi tôi nói thẳng: "Sang năm họ sẽ vận động chú về hưu sớm, và cháu cũng không thể ở lại, chú biết quá rõ điều này rồi mà"
*(Còn tiếp)*