Hôm qua hoa vẫn nở
Toe toét vươn trong vườn
Hôm mai một đóa khác
Thƫm thì... đừng ghét anh...
Căn nhà thay một chút
Sắc thắm thành sắc nâu
Bởi hoa đi chơi đâu
Chẳng ngó ngàng kỷ niệm...
Lặng câm tôi cóp nhặt
Rồi mong ngóng hoa về
Chả hiểu sao lại thế
Vì bác nông cầnn hoa?
Hay vì tôi thƣơng bác
Người khu kín nhất vườn...
YÊU THÔI
Yêu là nhớ ít tưởng nhiều
Yêu là chẳng biết mình yêu cái gì.
Yêu nhau đâu bởi hàng mi
Đắm say đâu phải chỉ vì đôi môi.
Yêu là yêu...
Biết thế thôi!
NHƯ NHỮNG DẤU YÊU
Như dòng thác cuồn cuộn chảy...
Anh cuốn vào mình những trái tim yêu Anh hoang hoải
và mộng mị...
Chẳng biết những viên đá suối vô ưu may mắn có thầm
cảm động khi Anh vô tình làm chúng ngày một viên mãn
hơn...
Chẳng biết Em sẽ là gì nếu không phải là những viên đá
suối trong con thác nơi nao khác...
Chẳng biết Anh sẽ là gì khi không yêu đến quăng mình
trong những ào ào va đập mà Thác Anh phăng băng...
Chẳng biết căn phòng đó Anh có mướn người chăm sóc
khi lửa tàn than lạnh...
Chẳng biết Anh có bao giờ cần...
Như Em rất thật cần...
Dù -Yêu - như - là - đau!
TA GỌI TÊN EM
“DỊU DÀNG NGỰC BỰ”
Nguời đàn bà đứng trên bờ biển
Người đàn bà để đôi chân trƫn mơn trớn dòng cát chảy
dưới nó
Trong con sóng nhỏ nhoi của những trồi sụt cuối cùng...
Người đàn bà dƫn hẫng hụt đôi gót chân... rồi hai
bàn chân trơ trọi...
Cát - sóng - nước... đều đã đi cả rồi!
Tình yêu Em cũng theo sóng cuộn sâu vào lòng biển!
Người đàn bà nheo đôi mắt thật dài, ngƣớc nhìn mặt trời
Nắng quấn quýt trước sau
Người đàn bà cồn cào hôn nắng!
Nụ hôn vội của đôi môi dày mọng bởi cô đơn
thăm thẳm tận cùng...
Rồi ngƣời đàn bà buông nắng, đi tìm mặt trời...
Nắng gọi trong nồng nàn mê đắm...
- Này em!!!
... Để ta đặt tên Em: Dịu Dàng Ngực Bự
Rồi nắng bừng hắt vai gầy
Người đàn bà khỏa đôi khuôn trăng
Lòng cuộn trào niềm mong dan díu nắng
Người đàn bà thì thầm!
- Nắng hãy yêu Em dịu nhẹ và đợi chờ Em... được
không?!?
- Ừ... Em hãy cứ thu xếp (lòng) mình cho tươm tất
Ta đủ kiên nhẫn - đợi chờ Em
NỤ TÌNH E ẤP SÁNG MAI
Và Tình đau nếu dấn thân...
Anh biết chưa?!!
Chuẩn bị nhảy vào lửa nhé?
Ai nhảy trước là Mặt Trời...
Theo sau... dù một giây thôi sẽ hóa thành Trăng vĩnh viễn
Mặt Trời không ở cùng Mặt Trăng ai cũng hiểu
Mình nắm tay nhau
Dại gì mà nhảy...
Nhớ thương sâu khi ta ở hai đầu...
THƯƠNG
Nhân tình thế thái đêm nay u ám gào thét
Ai trở mặt với ai
Ai chỉ bán mua tình ái?
Ai cho
Ai nợ
Ai lặng lẽ trầm mình trong bùn đen
Ai làm gió đưa hương sen
Uớp cho vị trà tâm hồn thơm ngào ngạt?
Ai biết thuởng (trà)
Ai sinh ra chỉ để về
Kiếp khỉ
Vọc hồng ngâm?
Ai như đàn gãy tai trâu
Ai thương
Ai sầu
Ai cảm...
Ai thấu tình trân
Ai trọn vẹn hồng nhan!!!
...
Mưa!
Rét kèm cái ướt nhoen nhoét!
Trời đen đặc...
Người co ro...
Chỉ còn lại hai trái tim đỏ, hết sức bơi về nhau
Sưởi ấm muộn Mái Tình...
NGƯỜI ĐÀN BÀ
ĐI TÌM MẶT TRỜI
Yêu Mặt trời thật khó
Vì Mặt trời quá xa
Chỉ Nắng chan khắp chốn...
Gắt gao quá... làm mưa.
Em chạy tới Cầu Vồng
Mặt trời xa xôi thế...
Gió nhắc “khép hàng mi”
Nắng sẽ hồng trên mắt
.
...
Nắng tỏa từ Mặt trời
Em đã biết hay chưa?
...
Mùi của Nắng nồng nàn
Ú òa... Em ngước lên
Mặt trời vừa xuất hiện
...
Thoáng chốc em Đàn Bà.
Nhớ... cháy bỏng thịt da.
bài thơ rất hay
Trả lờiXóa