SỰ TỪ CHỐI
Cuộc đời tôi là một chuổi dài của sự "từ chối" và " bị từ chối" nhưng cho đến giờ tôi luôn cảm thấy "kiêu hãnh" vì tôi đã giữ được " lòng tự trọng" mà Ba má tôi đã trao cho tôi.
Lần đầu tiên, tôi "từ chối" lại chính là trường học. Đó là vào năm lớp 8, tôi chứng kiến cô giáo chủ nhiệm của mình thản nhiên đặt điều nói dối trước mấy mươi học sinh, chỉ để thoả mãn cơn giận của mình. Học sinh lớp 8A3 hẳn không thể nào quên được!
Đó là vào giờ Anh ngữ, và cũng là giờ của cô giáo chủ nhiệm. Những năm đó, môn tiếng Anh được xem là " của đế quốc", có cả tin đồn sẽ bỏ hẳn môn này để học tiếng Nga. Lũ trẻ tỉnh lẻ chúng tôi , nào có ước vọng cao xa, "đi học" chỉ là " đi học" như là bổn phận của con cái đối với cha mẹ, nên hầu hết đều không có hứng thú với môn ngoại ngữ.
Vào giờ cô, tôi và S. ,thấy vì chăm chú nghe cô giãng bài,đằng này, hai chúng tôi nhồi ruột bánh mì( mỗi buổi đi học chúng tôi được phát nửa ổ bánh mì , ăn riết ngán tận cổ) nắn tượng con này con kia chơi.Khi cô phát hiện, giận dữ phạt chúng tôi phải đứng không được ngồi cho đến hết giờ. S. đã ngâm đen,gương mặt lầm lầm lì lì, khiến cô có cảm giác bị "thách thức", cô lại không tiếc lời sỉ vả S. ( tôi thì được cô chăm chước hơn , có lẽ vì tôi là lớp phó học tập và là học sinh giỏi của trường). Đột nhiên cô bỏ ra khỏi lớp.
Năm phút sau, cô trở lại rồi bảo S. bày hết những con vật đã nắn lên mặt bàn( Khi bị cô la, tôi và S. đều dọn dẹp, cất vào học bàn). Đột nhiên thầy N.- Hiệu Phó trường-bước vào lớp. Chúng tôi không khỏi bất ngờ, vội vả đứng lên chào. Thầy N ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Lớp im phăng phắc,không khí căn lên như quả bóng.Khi chúng tôi yên vị, cô bảo S. đứng lên. rồi nói với thầy Hiệu phó : " Anh xem, nó mất dạy đến như vậy. Tôi bảo nó dẹp nó vẫn để nguyên thách thức". Cả lớp chúng tôi nhao cả lên trước lời nói dối trắng trợn của cô. Tôi không kiềm chế được,bật dậy và hét lớn : Sao cô có thể nói láo như vậy?
Cả lớp nhao lên sau phản ứng của tôi. Thầy N, lên tiếng bảo chúng tôi giữ trật tự.
Cơn uất uất trào lên trong tôi và tôi đã bỏ ra khỏi lớp mà không chào cô và thầy N. Thế là, S. cũng theo tôi, rồi lần lượt ra dù thầy N. đã lên tiếng ngăn lại. Vậy là có hơn nửa số học sinh trong lớp ra bỏ ra ngoài.
Thầy N. cũng ra khỏi lớp và gọi tôi. Thầy bảo tôi lên văn phòng hiệu trưởng với thầy.
Tôi lặng lẽ đi theo thầy. Những đứa bạn thân của tôi cũng vội đi theo .
Vào văn phòng, Thầy N. bảo tôi : em ngồi đây, bình tĩnh lại viết bản tường trình cho tôi. Rồi thầy cười bảo
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét