Thứ Sáu, 12 tháng 11, 2021

THẢ DUYÊN ( 100 BÀI)




 




9-
10-BÁN CHÚT TÌNH TRONG 

Lặng lẽ bao năm
nhìn em bên chồng
hạnh phúc bỏ không
sầu lên mênh mông
Đêm gieo trồng mộng
ân ái mặn nồng
ngày gánh hoài vọng
lừa dối gió đông
Bán chút tình trong
mua nắng sưởi lòng
em ở bên chồng
có ấm hay không...


11-MÙA ĐÔNG KHÔNG NẮNG

Trời mùa đông không có nắng
gió lang thang thả lạnh hồn hoang
phố vội vàng khâu xiêm vá áo
đợi cơn mưa trút tháng năm tàn
Xuân ngấp nghé trên cành mai lãng đãng
cánh hoa vàng ngơ ngác chiều hôm
chuột ra khỏi bình vênh váo ngắm
con trâu gầy ì ạch cánh đồng rơm
Ta vẫn mãi hình hài người ngợm
ngược dòng đời tình ỡm ờ ôm
mùa đông không nắng trăng thức sớm
tủi lòng soi bóng ốm gầy nhom


12-


13-


14-CON ĐƯỜNG EM ĐI

Em bước vào con đường cô độc
Đôi vai đầy gánh nặng ngày mai
Đêm thêm dài
Tiếng trẻ con thơ dại
Phấn son buồn nhàn nhạt môi khô
Tim chật chội nào đâu còn chỗ
Hơi thở người sưởi ấm đôi tay
Bước chân buồn hằn sâu khổ ải
Em đi mãi trên con đường không ai
Người lướt qua chưa lần dừng lại
Kiếm tìm chi bóng ngã về sau...


15-



17-

18-MIỀN ĐA MANG 

Tối cúp điện
trời mưa dầm
cái lạnh xâm lấn
trái tim câm
Co ro chiếu chăn
mặc tình muỗi đốt
mái tình ướt dột
hồn khô queo
Giấc mộng teo
trong tiếng Thạch sùng tặc lưỡi
tiếc than bạc vàng
vì quên dĩ vãng
Chừng như đá vỡ
rơi giọt sầu tang
muối lòng dang dở
nhạt bước tình lang
Bóng tối ngập tràn
lũ muỗi hung hãn
uống máu tràn lan
Mưa tạnh
trời chưa kịp sáng
ta ngủ vội vàng
trong miền đa mang...


19-



24-

25-


26-

27-KHÓI BẾP CHIỀU ĐÔNG 

Đèo bồng nỗi nhớ em
Bước vào mùa đông hiu quạnh
Con đường quê hiền lành
Hàng cao su vươn cành vẽ tranh
Bầu trời nứt chân chim
Nắng đi tìm hơi ấm
Khói bếp chiều xa thẳm
Ta còn ai hỏi thăm
Hạt sương rơi ướt đẫm
Vết lăn trầm sỏi đá
Tình di trú lướt qua
Rớt hương đời lạ lẫm
Gió hất tung xác lá
Mang nỗi nhớ về nhà
Ta còn mỗi riêng ta
Khói bếp chiều xa quá...





31-MÙA ĐÔNG CỦA GÃ ĐÀN ÔNG ĐỘC THÂN 

Mùa đông của gã đàn ông độc thân
Chỉ là sự gây hấn
Của ánh nắng ban mai
Vắt lên hạt sương trong vắt
Khiến ngày hục hặc
Với nỗi buồn chán ngắt
Trong thời gian cô đặc
Trói chặt ngọn gió hoang đàng
Đêm lạng quạng
Bầy sao trời háo hức
Kéo tuột tấm màn ký ức
Diễn tuồng hậm hực
Trên chiếc giường bực tức
Thiếu hơi ấm thừa gối chăn
Mùa đông của gã đàn ông độc thân
Chỉ là sự đờ đẫn
Của nỗi nhớ cù lần
Một cái tên hiến dâng ...


32-BÓNG XUÂN 

Xuân về cận kề bên má
tình ta nào có đươm hoa
em vẫn còn là người lạ
hương thầm da diết khoảng trời xa
Phố chong đèn đêm lạnh giá
Xá đợi mơ hơi thở mặn mà
ánh trăng tà soi kẽ lá
mảnh đời ta rệu rã phôi pha
Xuân ngọc ngà bóng yêu ma
đặt môi hôn lên tàn tạ
ta với ta hóa thành người lạ
phương trời xa ai hát khải hoàn ca...


33-MÙA ĐÔNG TẪN LIỆM
 
Gió núi vào đông lạnh buốt da
cỏ cây khô khốc hong hốc ta
đêm thả buồn che bóng người qua
trăng cắc cớ soi mộ tình xa
Hừng đông sương kết vòng hoa
nắng lên phúng điếu sân ga cọc còi
cúi đầu tưởng niệm mặn mòi
tiếng chuông đổ muộn đua đòi nhớ thương
Mười phương trở dạ vấn vương
nhớ quên dắt díu một mùi hương
hoa loa kèn nở giữa lòng thương
trả vay chưa cạn vô thường thiện lương
Gió đông gạ gẫm chán chường
cô đơn dọa dẫm phố phường bình yên
mộng đời thèm dáng nàng tiên
đeo khăn tẫn liệm phận duyên kiếp người


39-GIÓ ĐÔNG 

Đêm bão động
Xé toang hồn khát vọng
Moi đáy lòng tìm giấc mộng trăm năm
Tôi bắt gặp vệt sầu hoá thạch
Mang hình hài chiếc lá thu phai
Gió đông xoá sạch dấu giày
Tình tôi cũng chết trong ngày trăng chia
Nửa tan vào bóng kơ-nia
nửa rơi chấp chới bên rìa vực sâu
Còn ai gom góp bể dâu
Đốt lên ngọn lửa đưa sầu ra khơi


42-GIẤC NGỦ ĐÔNG

Mùa đông rớt giọt sầu
nặng lòng lữ thứ biết về đâu
phố nâu màu mắt nhòa bóng đậu
chim câu nhạt ảnh lạc đường bay
Gió thiêm thiếp ngủ trời quên nắng
cỏ may run rẩy dưới tượng đài
còn ai gãy khúc bi ai
đánh thức ban mai vực dậy ngày
Dòng sông im ỉm neo con sóng
lạnh cóng con đò vắng tóc mây
em bỏ hồn xuân ở nơi nào?
tình tôi hứng đặng giấc ngủ đông


47-TIẾNG MÙA ĐÔNG

Mùa đông đỏng đảnh
Như gái chưa chồng
Ngày nóng đêm lạnh
Cô đơn hầu đồng
Lời hứa cầu vồng
Phán vào giấc mộng
Tình yêu di động
Đổ sầu mênh mông
Gió núi thổi phồng
Ngày thêm nóng bỏng
Đêm càng lạnh cóng
Sao em chưa chồng ?
Rượu nồng bầu bạn
Môi mềm chửa say
Đổi đêm làm ngày
Cánh đồng trống không
Cô đơn thèm hỏi
Cưới chồng mùa đông
Người trong giấc mộng
Có đỏng đảnh không ?
Sao em chưa lấy chồng
Để nghe đá vọng tiếng lòng phu thê 


48-MÙA ĐÔNG TÂY NINH
 
Ngày cơ cực nắng
đêm lạnh muối da
mùa đông quê ta
cánh đồng mênh mông ôm gió
vách núi vọng âm mê muội chất chồng
con sông bạc đầu vỗ sóng
ru người thả hẹn câu trăng móc thề
Mùa đông chảy xệ
đá nứt khô cằn
lời kinh tịnh độ rụng dần hư không
lục bình tím nhớ bão giông
xa xôi biển động người trông ngóng người
con sâu cuốn lá mồ côi
bạch mai hé nụ lưng trời tụ mây
Mùa đông phe phẩy
nắng gió đủ đầy
đắng cay chung rượu còn đây
ấm môi ta đợi bến này
đò về vớt bóng tàn phai tỏ tình





50-

58-HƠI XUÂN 

Vai mòn gánh nước sông quê
chân trần bám đất bờ đê lở bồi
nắng lên rớt giọt mồ hôi
mưa về thả bóng trên đồi xanh xao
Hoàng hôn đậu ngọn cỏ lau
ngẩn ngơ mây xuống cành đào lẻ loi
trăng cười lọt cửa cọc còi
nửa khuya vá mảnh đơn côi phận người
Hơi xuân lén phén chân trời
hạt sương rơi vội vào đời bạc vôi
mất rồi hơi ấm chỗ ngồi
sầu thương gắn lưỡi móc mồi câu ta ? 


62-MÙA ĐÔNG HÓA NỒNG NÀN
Em cởi bỏ ảo mộng
ta hôn lên trời hồng
cành sầu phựt trổ bông
đất hạnh phúc làm chồng
Dập dềnh từng lọn sóng
máu tim chảy thành dòng
bờ tươi xanh núng nẩy
sự sống run rẩy đầy
Hương mặn mà ân ái
đời sông khát vọng tràn
gió tự do miên man
mùa đông hóa nồng nàn

63-
64-KIẾP NGƯỜI HẠNH PHÚC
Em hãy dang tay mở cửa đón xuân
cho gió vuốt ve ngực trần nụ thắm
thả hồn đi rong giữa đất trời rạo rực
nghe tình gọi tên dẫu chỉ một lần
Một lần được yêu một lần được sống
trọn vẹn con tim rạn vở trăm năm
một lần yêu là một lần dâng hiến
để quên đi những mất mát muộn phiền
Ta vẫn sống chứ nào đâu tồn tại
theo lập trình của thượng đế cho riêng
sẽ có một ngày nhân định thắng thiên
ta mở cửa đia đàng xưa cũ
Ăn trái cấm để đọa đày miên viễn
một kiếp người hạnh phúc muôn niên...

65-


66-NỤ HỒNG THÁNG CHẠP
Tháng chạp em trao nụ hồng
ra giêng mê mẫn đèo bồng núi đôi
tầm xuân hoa đã nở rồi
vườn đào cũng mở cửa trời gieo duyên
Cái thuở truân chuyên cành đa cái kiến
vào ra mộng tưởng vay trả ưu phiền
ta hoá chuyển thành niềm vui bất biến
trên đỉnh vu sơn gói gió mây về
Cơn mưa hoan lạc đồng nhất thể
động vàng hoa bướm vẹn quả nhân...


70-
71-RÁNG CHIỀU
Ráng chiều nhuộm đỏ tượng đài
cơn say nôn trọn hình hài nhân gian
cuống đời gầy guộc úa tàn
còn vương giấc mộng hoa vàng động tiên
giọt sương rát bỏng ưu phiền
nhân gian lỗi nhịp kim tiền đãi bôi
Tỉnh ra xuân đã đến rồi
Trên cành mai nở một đôi nhân tình...

72-GÓC XUÂN
Góc xuân
lặng lẽ tôi ngồi
khất thực thời gian mộng mị
đi qua niên kỷ
tình nhiễm độc chì
lòng người man di
lọc lừa ngự trị
chân lý béo phì
Góc đời mộng mị
vóc dáng người đi
thậm thụt xuân thì
trên đường hoang phí
nêm tình chung chi
nếm vị hài bi
đánh tráo phân ly
bóng hình duy mỹ
Góc xuân tự trị
tôi ngồi nhâm nhi
thời gian chạy chỉ
trái tim chai lỳ


77-
78-HÃY CÙNG XUÂN ÂN ÁI

Này em ơi. Lòng xuân phơi phới
chín đợi mười chờ hoa bướm vờn bay
hãy cùng tôi khơi mạch tình say
nồng nàn tuôn chảy tràn đầy khát khao
Này em ơi. Hãy để mặt trời uống máu
phun vào muôn loài nhựa sống thanh tao
hãy để dòng sông dâng trào con sóng
cuộn vào biển đông dòng đục dòng trong
Này em ơi. Hồn xuân chín mọng
hãy cắn môi thơm nuốt trọn mật đời
hãy lả lơi buông mình dâng hiến
cho vầng trăng chuyển hóa tiết trinh
Này em ơi. Hãy dốc cạn bóng hình
cùng xuân ân ái sản sinh nhựa tình

79-MƯA XUÂN
Mưa xuân ướt cả vườn nhà
khát khao bung lá thật thà lẳng lơ
tình lên xanh cả câu thơ
thơm lừng hơi thở đợi chờ ái ân
Miền thương đất mặn hiến dâng
gịot đời gieo hạt trăm năm ăn nằm
mưa xuân nở nụ tầm xuân
đôi môi ta ngậm duyên thầm thế nhân

80-VỤNG VỀ
Xuân về phanh áo gọi tình
Tênh hênh con gió phơi mình ngậm sương
Tóc dài theo mấy mùa thương
Môi cười đã chín trong vườn đào nguyên
Đếm đốt ngón tay đoán phận duyên
Hoa vàng Từ Thức cõi tiên chưa về
Lằng nhằng hai chữ đam mê
Đưa tay nhẹ đón vụng về cành Xuân













1 nhận xét: