Mùa Xuân không nắng ấm
gió thăng trầm
bóng lạnh căm
ta lặng thầm đi trên phố vắng
nghe tiếng đời vỡ dưới bước chân
Sự chết loang dần
hơi thở mang
lũ Chuột lang thang gặm nhấm điêu tàn
tháng năm còn lại màu tóc trắng
ai cuối con đường
vẫy gọi ta
Tình tan
bản ngã nát thật thà
dưới ánh dương tà mộng lướt qua...
* mùa đại dịch covid-19
Em mang khẩu trang giấy
phòng lây nhiễm gì đây?
em sống qua đại dịch
quả là phát kiến hay!
Thành phố đang cúng quảy
dựng tượng Lê-nin đấy!
cô giáo đăng ảnh này
bị kỹ luật thật may!
Thủ tướng khen thơ hay
giấy khen cấp liền tay
cô đúng là thiên tài
khiến thơ thành bùa ngãi
Đất nước tôi vẫn mãi
nằm mơ dưới tượng đài
đám trẻ thơ ngây dại
đeo tang giấy tương lai!
Ai gây bao nghiệp chướng
buộc tự nhiên biến đổi bất thường
đêm ba mươi Tết mưa rơi đá
Đông đã qua mà gió vẫn lạnh cắt da
Nắng Xuân mượt mà làm xanh lá mạ
giờ đổi dạ đốt cháy mái nhà
nóng từ địa ngục nóng ra
xui dòng biển mặn dậy phong ba
Ai mang quyền lực quỷ ma
đánh thức virut Corona
trái đất bước vào thảm họa
loài người rồi sẽ diệt vong
Tình em cũng đã thay lòng
nên Xuân vừa chết trong vòng tay ta