Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2019

TIẾNG TRƯA




Giật mình Gà gáy tiếng trưa
nắng chan chát nắng buồn ư ứ buồn
dòng đời cạn mạch nước nguồn
phố thiêu đốt cánh Chuồn Chuồn gọi mưa


Với tay mở ngọn gió thừa
ngáp đôi ba cái bộn bừa nhớ quên
giường thưa gối chiếc mình ên
nhện giăng bụi bám lềnh khênh cổng trời


Mùa Thu vắng tiếng ru hời
phố hiu hắt lá vàng rươi rưới tình
xập xình giấc ngủ vô mình
mộng dần thưa thớt bóng hình em tôi


Có con Cu gáy mồ côi
thót tim rớt giọt mồ hôi hãi hùng
khô trên nấm mộ cát hung
còn đâu tiếng lá tương phùng đau thương

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2019

TÌNH KHÔNG LỐI VỀ



Ta chôn vào mùa Thu ký ức
lá rớt vàng hưng hức tư tương
con đường thương rải đầy kỹ niệm
trái tim yêu ngất lịm nụ hôn đầu

Ngâu buông hạt sầu xỏ xâu nỗi nhớ
em bước qua cầu trăng vỡ nguyên trinh
bóng hiện nguyên hình yêu tinh lầm lỡ
chốn ba sinh nứt nở cuộc tình

Gió thậm thì nói lời xu nịnh
khiến lá bay vô định hẹn thề
ta vụng về bốn bề dâu bể
lạc giữa u mê thất tán linh hồn

Mùa Thu lấp lá em chôn
luân hồi lẫn lộn tình không lối về ...





Chủ Nhật, 25 tháng 8, 2019

TÔI LÀM THƠ VAY TRẢ





Đời thờ ơ
tôi làm thơ vay nợ
mượn chút tình phố chợ
mua giấc mơ đợi chờ


Tôi vu vơ bắt vần
khiến chú Cuội hiện thân
dưới gốc đa cung Hằng
sầu vàng lá trường sanh

Tôi hò hét âm thanh
cho gió núi tần ngần
tiếng vong tình ái ân
mùa Thu khô khốc lá

Tôi tự do phun nhả
bầy ngôn từ quỷ ma
treo trên cây thánh giá
một linh hồn Giu- da

Tôi băm dầm bóng chữ
nhồi trái tim tương tư
giấu nụ cười trinh nữ
trong mắt nhìn ngây thơ

Tôi làm thơ trả nợ
giấc mơ tình vu vơ
em mua gì phố chợ
câu đợi chờ thờ ơ

Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

MỘNG LÁ VÀNG




Chiều thứ bảy sân si dẫn lối
đưa tôi vào mộng mị sầu bi
trăm con bướm nhỏ rậm rì
xuân thì khép lại vành mi nhu mì


Con sóng vỗ bờ rêu tục lụy
chiếc lá vàng thi vị ở nơi đâu
vực sâu há miệng nuốt sầu
dòng đời tuôn chảy cơ cầu tồn vong


Trăng non nỏn khoe hình phơi bóng
thu mênh mông gió lộng mở lòng
từ bi lá đậu hư không
có hồn ai đứng chênh chông phai tàn


Chiều thứ bảy chuông chùa mai táng
mộng lá vàng tri kỷ đội tang

Thứ Năm, 22 tháng 8, 2019

LẠC LỐI THỜI GIAN





Phố rớt tàn Thu sương lạt nắng
mây trắng mặc trầm núi lẫn xanh
ta lướt qua nhau thời gian lạc lối
đời vôi vữa rồi vẫn lầm lỗi đơn côi


Bầu trời nhỏ nhoi ô cửa tôi ngồi
một ngôi sao le lói đợi chờ rụng rơi
chiếc lá lẻ loi ửng vàng bóng tối
lưng lửng ngợm người hung cát quẩn quanh

Linh hồn ám ảnh tường rêu lạnh
hơi thở trong lành em bỏ đi đâu?
sầu buông cơ cầu đục ngầu khí vận
u uất tình nghèn nghẹn yêu tinh

Xa vắng quá vầng trăng mầu nhiệm
dẫn dắt nhân tâm tìm lại sinh thần
phố núi Thu tàn ánh vàng tỏa sáng
tôi chôn ô cửa lạc lối thời gian

PHẾ LIỆU CỔ TÍCH





Từ lâu rồi ta đã thành phế liệu
nơi xó đời cũ kỹ lỗi thời
phũ bụi thời gian lấp đầy lầm lỗi
chỉ mỗi đợi chờ em tái chế ngây thơ


Như ngọn gió liêu xiêu nương vào hơi thở
nhờ môi thơm thật thà gạn đục khơi trong
như áng mây đêm chập chờn lỏng bỏng
tựa ánh trăng vàng ghép lại hình nhân

Như chiếc lá Thu mang sầu hậu đậu
mong đôi tay mềm bồng bế tàn phai
như bông cỏ may chiều đông hoang hoải
theo bước chân dài vạt áo em bay

Như đất bạc vôi phơi mình nắng cháy
mơ giọt mồ hôi nẩy lại mầm côi
như chiếc nôi vắng lời nguồn cội
nghe tiếng ru tình tỉnh giấc cầu sinh

Em đâu rồi nàng tiên cổ tích
kể chuyện ngày xưa ngày xửa dại khờ
để ta nhớ một vùng trời tim vỡ
chảy yêu thương thấm mọi bến bờ

Chủ Nhật, 18 tháng 8, 2019

TRĂNG THU




Trăng ở trên cao thơ ngây tròn khuyết
hồn nhiên vui buồn quyến rũ thế nhân
ta ở trần gian khóc cười mưa nắng
đêm soi tật nguyền cô độc hợp tan


Một kiếp đa mang gánh lá phai tàn
đợi mở địa đàng chuyển mùa sang
chiếc lá trường sinh trăng còn cất giữ
giấu trái tim ta trong vô hạn thời gian

Mơ màng hồn vãng cung hằng
cây đa chú cuội khẽ khàng ẩn thân
tình ta hiện giữa lỡ làng
ánh trăng đầy đặn sắc vàng lá thu

THỰC THỂ CỦA CÁI TÔI



Cất tiếng khóc chào đời ta hiện hữu
mở mắt ra ta nhận biết mình
nghe tiếng mẹ ru linh hồn ta thức tỉnh
uống dòng sữa thơm ta hóa nên tôi


Tích tụ buồn vui tôi thành chiếc lá
soi bóng mặt trời tôi mạnh mẽ xanh
tắm ánh trăng khi tròn khi khuyết
tôi run rẩy lòng trước ngọn gió tiêu diêu


Tôi mơ giấc mơ yêu
tự do bay trong thương nhớ
rơi vào bàn tay em đỡ
bế bồng ru tôi ngủ giấc Thu vàng


Lạc mất em rồi tôi bỗng hoang mang
Tôi là gì? Có thật hay không thật?
nhìn con ong vội vàng hút mật
cánh hoa xinh lặng lẽ úa tàn


Tôi khô khan trông đời phục bạc
cho đến ngày nhìn trái đậu trên cây
tôi ngất ngây thả lòng tin cậy
theo gió bay vụn nát lá vàng tôi

Thứ Bảy, 17 tháng 8, 2019

TÌNH MÂY GIÓ





Lang thang trên miền khổ hạnh
nắng hạn phơi thân
nỗi buồn bốc hơi trắng ngần
sao mắt em còn chưa xanh?


Lang thang vào vùng giá lạnh
cô đơn vỡ tan tành
mây rơi ướt lá mộ vàng
sân ga thấm lệ nồng nàn giấc thu

Trên bầu trời cao khát khao quyến rũ
ngôi sao nào chiêu dụ mây mù
có không em phù du giấc mộng ?
sợi tơ hồng buộc chặt gió mây

Tình đưa đẩy đời đầy oan trái
đắm đuối say mua bán trả vay
Thu vẫn tàn phai mùa dài thương nhớ
duyên em tôi nợ gió thổi mây bay

Thứ Sáu, 16 tháng 8, 2019

THÔI THÌ EM HÃY YÊU ĐI





Thôi thì em hãy yêu đi
để còn có nhớ những khi quên về
dòng đời trải lắm đam mê
tình em chỉ mỗi chân quê hẹn thề


Sợ gì mưa nắng rủ rê
khi vai đã gánh bộn bề nhân gian
người ta mua bán phụ phàng
em đây vay trả lỡ làng cho nhau

Tim non rạo rực máu đào
khát khao được trọn tuôn trào đau thương
bình yên đến với vô thường
yêu đi để nhớ con đường em quên

Thứ Năm, 15 tháng 8, 2019

BÓNG THU





Bình minh mở cửa gọi tình
bóng dẫn tôi đi tìm hình nhân thế
mùa Thu rao bán cơn mê
tôi mua chiếc lá tàn phai vụng về


Bóng dắt tay tôi chọn hẹn thề
mưa Ngâu thủ thỉ rủ rê lên cầu
cội vàng em đứng thả sầu
cây Thập tự giá cúi đầu buông xuôi

Mặt trời tắt nắng ngậm ngùi
bóng tan chợ vãn còn tôi lạc loài...

Thứ Ba, 13 tháng 8, 2019

CÁNH BƯỚM MÙA THU





Tôi như cánh bướm mỏng manh
lẫn trong sắc lá thu vàng tìm hoa
sức tôi bay chỉ là là
em đừng thổi gió tôi tàn tạ rơi


Cánh tôi đã cạn phấn rồi
nên đâu thụ nổi một đôi nhân tình
chẳng nương được gió nhục vinh
chẳng chia đặng nửa bóng hình dạ thưa

Sầu chưa xuống thấp làm mưa
vui cao nào tới cửa đưa nắng về
chỉ vừa ở chỗ ủ ê
đợi em rớt lá hẹn thề lên tôi

Thứ Hai, 12 tháng 8, 2019

MÙA THỀ HẸN





Em ngồi chắn gió cản giông
giữ mùa thề hẹn tình không thay lòng
giữ cho trăng mãi sáng trong
khắc sâu hình bóng nhớ mong người về


Người đi tóc bạc sơn khê
người về em đãi đam mê tẩy trần
gom ánh trăng vàng em trải chiếu chăn
đặt mùa thề hẹn trăm năm ăn nằm...

NHỚ...





Anh nhớ em như cây nhớ lá
như bướm nhớ hoa như phố nhớ nhà
như đêm nhớ ánh chiều tà
như sao nhớ bóng trăng ngà kiêu sa


Anh nhớ em , nhớ nhớ quá
như con tàu nhớ sân ga
như dòng sông nhớ sóng hiền hòa
như vách đá nhớ đỉnh trời gió hú

Anh nhớ em, nhớ đến mộng du
giữa ngàn thu tàn phai lá ủ
cội hoa tình mầm yêu hé nụ
dấu môi răng trên trái táo địa đàng

Anh nhớ em nhớ đến lẫn lầm
trái tim tự trầm khai mở luân xa
hoa sen thấm máu đỏ thiên hà
người dưng vay trả bổng là phận duyên

Chủ Nhật, 11 tháng 8, 2019

TÔI ĐÂU CÒN...





Đâu còn nồng nàn để rơi nước mắt
đâu còn nỗi buồn để cười trước nhân gian
tôi đâu còn cuộc tình để chia tay thù hận
tôi đâu còn em để về với địa đàng


Mùa Thu theo lá thang lang
mặc cho cơn gió đa mang bế bồng
cô đơn rớt xuống dòng sông
muối con sóng vỗ bờ mong tật nguyền

Đâu còn thật thà để chứa niềm riêng
đâu còn lọc lừa để chấp phụ phàng
tôi đâu còn xanh để nhuộm lá vàng
tôi đâu còn em để vui đến phai tàn

Mùa thu theo gió ngỡ ngàng
vác mang chiếc lá thanh tân lạc loài
bay cao xuống thấp mệt nhoài
vướng trên ghềnh đá cọc còi yêu thương

Đâu còn con đường để nhặt vấn vương
đâu còn nấm mộ để chôn tư tương
tôi đâu còn mùi hương để khuấy động vô thường
tôi đâu còn em để dập vùi cơn say

Tôi đâu còn...đâu còn mùa Thu
để nghe tiếng lá hát ru ...đời mình

XẾ CHIỀU





Nắng già
bóng bệnh
ngày xập xềnh nỗi buồn không tên


Thu mang lá đến cứu chữa đêm
bóng nghiêng vàng bệch ngã bên thềm
sương nêm giọt đắng buồn thêm mặn
tình nôn cô độc đỏ hoàng hôn

Sự chết bồn chồn bò lên rốn
trăng non mọc tóc bạc càn khôn
đêm khốn đốn gọi tên nỗi nhớ
tiếng con chim hót bụi mân gai (*)

Ta phơi xế chiều trong đời cạn
đốt cháy thời gian sợi buồn bay
kết mây chầm lá đan dĩ vãng
hiện tuổi thơ ngây giữa phai tàn

(*)(nguyên gốc The Thorn Birds) là tiểu thuyết nổi tiếng nhất của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCulough, được xuất bản năm 1977.

Thứ Năm, 8 tháng 8, 2019

TÊN MIỀN PHÙ SINH





Yêu anh xin em hãy đến
đặt lại tên miền trái tim đa mang
một chút tình riêng thôi cũng ấm
đáy mộ sầu nát lá thương đau


Gió chở ngày đi qua mưa bão
cuốn môi nhau bằng nỗi nhớ cồn cào
trăng hút đêm xuyên bờ khát vọng
dìm xác thân trong dòng máu xanh xao

Dẫu chỉ là duyên nợ ảo
tỉnh ra rồi vẫn ngọt ngào đời nhau
em yêu anh xin hãy trao
con đường thấm máu thật thà phù sinh

THU KHÓC




Phố buồn chiều u ẩn
mưa rơi xâm xẩm vàng
mùa thu khóc
nắng lạc đàn
con ong hút mật đi hoang
vội vàng cánh bướm đậu lên hoa tàn


Con đường ngổn ngang
cây trơ trọi cành
hò hẹn đâu về đón lá rơi
dấu chân kỉ niệm chơi vơi bước đời


Chiều thu khóc ướt góc đơn côi
bóng tối tôi ngồi lạnh đôi môi
em bỏ đi rồi cọc còi xác nắng
lòng phố hở hang vụn nát bóng người


Con ong lang thang đi tìm mật ngọt
cánh bướm hoài mang trên cánh hoa tàn
mặt trời khép lại chôn tình vừa chết
mưa úng nỗi buồn thối rữa tương tư

HOA CÔ ĐƠN




Chiều nay trên đất hoang vu
một sắc vàng thu vừa hé nụ
cành gầy hao cúi đầu bỏ mũ
đón mùi hương trinh nữ ra đời


Gió nâng niu đưa tình rười rượi
nhè nhẹ tôi vỡ vụn khối đa đoan
mặt trời đỏ hỏn hoàng hôn đến
đưa đêm về dìu dắt cơn say


Tắc kè kêu xin đời bói quẻ
tiếng lẻ rơi đều báo hỉ tương lai
chiếc lá vàng rơi bậu lại trên vai
hoa cô đơn nở hình hài mỹ nhân

Thứ Tư, 7 tháng 8, 2019

LÊN NON TÌM ĐỘNG HOA VÀNG NHỚ EM





Có lẽ
em đang khóc thầm
nên tôi dập bầm giấc ngủ Thiên Thu
tỉnh trong du mộng Mù u
thấy con bướm đậu lời ru càng buồn(*)


Giọt thầm thấm đẫm vỡ tuồng
trên sân khấu đời tình buôn bán tình
màn buông đêm xuống mỗi mình
môi xinh trăng khuyết rẻ khinh lá vàng

Có lẽ
em đang nhặt phai tàn
nên tôi lỡ làng hợp tan bóng hình
say thêm ước vọng phục sinh
một đời hư -thực nhục vinh gọi mùa

Có lẽ
em đang nô đùa
nên tôi vay trả lọc lừa nhân duyên
bước lên giá trị kim tiền
tôi mua tim vỡ người điên ưu phiền

Nụ cừời nở sắc hương tiên
trên ngôi mộ lá miền riêng cõi trần
như xưa có gã từ quan
lên non tìm động hoa vàng nhớ em (*)

(*) thơ Kiên Giang, Phạm Thiên Thư

Thứ Ba, 6 tháng 8, 2019

TRĂNG BÃO





Biển khơi bão nỗi
phố núi mưa giông
dòng sông dậy sóng
lòng đời lạnh cóng


Cánh cửa thiên đường đã đóng
trái tim lỗi nhịp bất đồng
ngoài song gió hờn loạn động
tự do sợ hãi khoác áo nâu sòng

Ta lẫn vào trong giấc mộng
nhặt lá phai tàn vá víu chân tâm
mùa Thu hiện thân úa vàng
mầm sống chết dần trong cơn lũ dối gian

Tháng tám em trao sự thật phũ phàng
vầng trăng mê mụ sắc màu tang
đêm bạc trắng tình loi nhoi ngợm
in dáng thơ ngây hợm hĩnh người

Thứ Hai, 5 tháng 8, 2019

THU VÀNG





Trên dòng đời ngũ phúc
từng chiếc lá rớt rơi
cô đơn kết thành nốt nhạc
mùa thu viết bản du ca


Gió chạm vào chiếc lá
hợp âm buồn diết da
em vẫn là khỏang lặng
ngăn nhịp tình phôi pha

Nỗi nhớ em khi thăng khi giảm
dấu giấc mơ vào nửa cung đàn
phú- quý- thọ-ninh-khang
tử sinh cũng chỉ Thu vàng ta mang

Thứ Bảy, 3 tháng 8, 2019

TRONG GIẤC MƠ THU





Trong giấc mơ Thu
tôi mãi là người đến muộn
lá chẳng còn buôn
cuộc tình sinh tử


Thời gian chết dư
trên cành quá khứ
tàn phai đầy ứ
một đời lữ thứ

Sầu tại thiên thư
cô đơn định phận
đa tình di hận
miên miên tuyệt tuyệt kỳ

Vương thân nghiệp dĩ
thực hư chân lý
đâu người tri kỷ
nhân tâm hoàn mỹ

Thi sĩ hề thi sĩ
phong lưu hề phong lưu
trong giấc mơ Thu tôi vẫn là người đến muộn
lá chẳng còn buôn sinh tử cuộc tình

Thứ Sáu, 2 tháng 8, 2019

TIẾNG THU





Thu làn lạt nắng
lá nhang nhác vàng
phố thênh thang vắng
chiều tan tác tàn


Ta ngàn ngạt trắng
buồn bàng bạc đan
thanh âm phụ phàng
chan chát phím đàn

Bản tình ca lỡ làng
người ra đi vội vàng
lòng ta khang khát mang
nhớ thương ngan ngát đắng

Tình trèo lên cung Phấn
mộng man mác yêu trăng
đôi tay lan lát đặng
một nửa mảnh hồn tang