Thứ Tư, 10 tháng 5, 2017

GIẢI PHÓNG




Sáng nay đi ăn sáng được nghe ông ngồi bàn bên cạnh than với bạn thế này:
“Tối qua định làm ông bố tốt, dẫn vợ con lên bờ hồ vào quán cà phê uống nước cho bọn trẻ con xem bắn pháo hoa. Địt mẹ nó chứ, mấy cái bàn ở gần hồ thì nó kêu là có người đặt cả rồi mà ngồi mấy bàn trong thì chúng nó cũng đòi thu trước 150.000 mỗi người tiền chỗ chưa kể đồ uống. Nhà tao đi 4 người thì mất mẹ nó 600.000 tiền chỗ. Có điên mới chịu được. Thế là cả nhà hậm hực đi về.
Ngày thường vắng như chùa bà đanh, thích ngồi đéo đâu cũng được… Đúng là cái xã hội Việt Nam… Chỉ có chộp giật, ăn cướp là giỏi…”
***
Mình vốn không thích xem bắn pháo hoa, vì nói chung ở Hà Nội bắn chẳng bao giờ đẹp. Lần nào cũng hao hao giống nhau. Chẳng có gì lạ!
Hôm qua chập tối thấy khí trời mát mẻ, định dạo vài vòng cho sảng khoái đầu óc và xem thử cái cảm giác được “giải phóng” có làm cho mình “phỗng d…” được tí nào không?
Đang chuẩn bị đi thì trời đổ mưa. Và mình chợt nhận ra rằng cái phòng trọ của mình là một nơi lý tưởng để ngắm màn trình diễn pháo hoa từ hồ Bảy Mẫu. Tự dưng thích xem pháo hoa thế không biết.
Thế là háo hức pha một ấm chè đặc, vừa nhâm nhi vừa nghe thầy Thích Thanh Tứ giảng giải Kinh Kim Cang chờ tới giờ G để ngắm hoa nở trên trời…
Giọng thầy vui vẻ rằng “Bồ Tát là đã giác ngộ được một phần, còn Đức Phật là đã Giác Ngộ hoàn toàn. Chúng sinh không để cho lục căn dính vào lục trần, tức là để cho bản thân được giải thoát khỏi lục thức(nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý) thì sẽ giác ngộ, thì đã là Bồ Tát rồi…”

Ôi, mình cũng muốn được làm Bồ Tát.
Một lúc cũng được!
Đúng lúc pháo hoa bắt đầu nổ, mình tạm tắt lời giảng của thầy Thích Thanh Tứ.
Quán chiếu lại bản thân, vào chính lúc đó, lục căn của mình cũng đã tương đối thờ ơ với lục trần rồi.
Mắt nhìn thấy trời mưa biết là trời mưa,
Tai nghe thấy tiếng pháo hoa nổ bì bòm biết là pháo hoa nổ,
Mũi ngửi thấy mùi trà biết là mùi trà,
Lưỡi nhận thấy vị chát của trà biết là vị trà,
Đầu rảnh rang không khởi niệm phân biệt!
Chỉ duy nhất một thứ là còn chiếc quần đùi trên người nó cứ vướng víu thế nào í. Vẫn còn vướng vào trần thứ 5 là “xúc”. Vẫn có cảm giác cứng mềm… Thế mới tai hại!
Vào cái khoảnh khắc thiêng liêng đón chào tự do, thống nhất đất nước, trong cái hào hùng của bì bõm tiếng pháo hoa, trong cái mong muốn tột bực của mình là được làm Bồ Tát… lại vướng phải cái quần đùi!
Tụt!
Giải thoát nốt!
Quả thực là sảng khoá vô cùng!
Cái cảm giác được làm thần tiên, làm Bồ Tát nó khoái lắm!
Chẳng trách gì người người rủ nhau đi tu, nhà nhà rủ nhau đi tu!
Đang tận hưởng cảm giác “hoát nhiên tiểu ngộ” thì nghe nhói ở mông. Xoay tay đánh bép một phát.
Một bãi máu tươi và xác một con muỗi vằn vện nhoe nhoét trong lòng bàn tay…
Thế là chấm dứt ngay giấc mộng làm Bồ Tát của mình!
Hầy,
…nói chung vẫn còn bọn hút máu thì khó mà có thể giải thoát được!



Phạm Phú Quảng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét