Thứ Tư, 15 tháng 3, 2017

MẸ TÔI





Con ngồi chải tóc Mẹ xưa
tóc rơi từng sợi lưa thưa mây chiều
ngẩn ngơ Mẹ chỉ cánh diều
miệng cười như thủa yếm điều váy nâu


Cầm tay Mẹ nghe buốt đau
ngây thơ Mẹ hỏi những câu xót lòng
bây giờ nắng gió bão giông
lẫn trong vóc Mẹ mùa đông cuối trời

Mẹ thành con trẻ thảnh thơi
mà con muối xát rối bời trong tim
rưng rưng nhìn Mẹ lặng im
mà đau như thể muôn nghìn kiếm đao

Đôi lần Mẹ chợt nhớ... sao
phải con của Mẹ năm nào đây không?
con mừng giấu lệ vào trong
hôn trên trán Mẹ trả công ngoan nào!

Mẹ ơi ngày tháng xôn xao
chỉ xin Mẹ nhớ vui vào cùng con
nguyện cầu trời đất nước non
Mẹ tôi cứ thế- trẻ con- tôi mừng

Nga Vũ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét