Thứ Hai, 30 tháng 1, 2017

LÃNG PHÍ LÀ TỘI ÁC





Chuyện kể ,một lần Phật Thích Ca cùng đệ tử đi đến sông Hằng và đợi đò để qua sông.Đúng lúc đó có một vị tu sĩ nghe được tin Đức Phật đang đợi đò liền tìm đến khoe thần thông của mình. Thấy Đức Phật cùng các đệ tử thản nhiên ngồi thiền trong cái nắng trưa gay gắt, bèn hỏi Đức Phật : " Ngài là Phật sao lại phải đợi đò ?". Phật Thích Ca từ tốn bảo : " phải đợi thuyền đưa qua thôi". Vị tu sĩ cả cười nói : " Tôi thì không cần phải đợi". Nói xong vị tu sĩ niệm chú cất mình bay qua sông , rồi quay trở lại chỉ trong cái chớp mắt. Vị tu sĩ có vẽ đắc ý hỏi Đức Phật: " Ngài thấy thế nào ?". Đức Phật nhẹ nhàng bảo : " Ngài quả là tài giỏi.". Vị tu sĩ được khen rất đắc ý bảo : " Đâu phải dễ, tôi mất 40 năm mới làm được như vậy." Đúng lúc đó con đò cũng vừa đến. Đức Phật cùng các đệ tử bước xuống đò và hỏi người chèo đò : " Chúng tôi qua sông phải mất bao nhiêu tiền ?" . Người lái đò đáp : " Xin ngài cho 3 xu". Vậy là Phật Thích Ca cùng các đệ tử trả 3xu cho người chèo.

Câu chuyện hàm ý sâu xa, đem cái ngu ra mà ngẫm nghĩ

Người lái đò dân dã kia chỉ cần vài mươi phút là đưa được Đức Phật cùng các đệ tử qua sông và nhận được tiền công 3 xu của mình, dư bữa cơm qua ngày.

Người tu sĩ mất 40 mươi năm để chỉ giúp được bản thân mình qua sông.

Thật là lãng phí 39 năm 364 ngày 23 giờ 30 phút ...giây

Nhớ cái tết mấy 7 huyện Thị trong tỉnh bắn pháo hoa đốt đi vài tỷ chỉ để vui mười 15 phút. Ừ, mà đâu riêng gì tỉnh nhà, 36 tỉnh thành cả nước cùng bắn pháo hoa kia mà.

Năm đó lạm phát cả nước tăng 18%, kinh tế toàn cầu suy thoái nghiêm trọng.

Thương cô con gái hàng xóm sắp sanh phải mổ mà trong túi không có một xu. Có ít tiền muốn đem cho mà lại sợ cái miệng đời xì xào. Cha này chắc là tác giả của cái bụng bầu.

Giận cái thằng ăn cướp tiệm vàng báo nào cũng đăng giết người để lấy chút vàng giá không bằng một huyện đốt pháo hoa.

Chán đi tìm sòng bài vốc sạch túi đặt một ván thua luôn về nhà tự trách mình mang cái tội lãng phí. Rồi nghĩ cái thằng ăn bài giờ chắc đang vui như pháo hổng chừng mua luôn cho con bộ sách mới dù nghĩ hè còn xa lắc xa lơ. Mẹ kiếp! Lại cái thói ngụy biện chẳng biết xấu hổ

Tệ truyền hình mở lên ngay đúng đang phát chương trình " Vượt lên chính mình" tắt luôn.

Nằm mà nhớ chuyện Bác Hồ mỗi ngày đong gạo nấu cơm còn vốc lại một nắm để dành gửi cho người khác mà thấy xấu hổ cho cái danh thằng trí thức.

"Bác ơi! Tim Bác mênh mông thế.
Ôm cả non sông mọi kiếp người."

Năm nay cấm đốt pháo hoa, chống lãng phí nghe mà mừng. Mùng một uống cà phê quán cốc nghe anh mấy anh xe ôm tám chuyện năm nay không có pháo hoa để xem ,rồi phàn nàn " Mấy cha nhà nước không biết nghĩ thê nào mà một năm chỉ có một ngày cũng không cho dân được dăm phút sảng khoái đón giao thừa". Buộc miệng bảo :" Vui chút mà tốn cả ngàn tỉ thì lãng phí quá anh ạ".

Vậy là bị trừng mắt,phản pháo: " lãng phí cái con mẹ họ, không đốt pháo hoa thì tiền đó cũng để ăn nhâu. Bộ chú mày đui hay sao mà hỏng thấy trường học vẫn thiếu phòng, bệnh viện vẫn thiếu giường"
Ừ hé, cái tiền tiết kiệm không đốt pháo hoa đó làm gì nhỉ?
Năm nào cũng như năm nào, đến tụ trường là mấy ông cha bà mẹ lại lo sốt vó. Ngày nào thắp nhang cho ông bà cũng xin ông bà phù hộ cho được khỏe mạnh. Bây giờ mà mang bệnh phải nhập viện thì có mà mang nợ, phải mỗ để sống thì có nước mà bán nhà.

Vội tính tiền rồi lủi đi, đầu óc cứ vo vo : " Tiền đốt pháo hoa thì nhà nước làm gì nhỉ?"
Ô hô! mà từ trước đến nay có thấy báo đài đưa tin, hay tòa án xét xử " Cái tội lãng phí nào đâu?"
Ừ, Trường học thì thiếu phòng, bệnh viện thì thiếu giường...chỉ thấy nhà các quan thì càng to, càng cao

Mẹ chó! Đã bảo đừng có lo chuyện bao đồng mà mệt óc có khi nhiễm bệnh chết sớm

Về thắp nén nhang cho trời đất mà sám hối.

Nam mô A Di Đà ...

PĐTT

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét