Hoàng Kim Oanh
Tôi thả những chùm bong bóng sắc màu
vào không trung
vô tận
dẫu biết chưa đến đích
tất cả đã vỡ tung
chỉ làm vui cho bầu trời dăm phút
đừng dõi mắt làm gì
phù phiếm
em ơi.
Tôi vẽ những đường dọc đường ngang trên bảng đen
Những vườn cỏ hoa, lâu đài cổ tích
Những đại dương, sông suối, núi đồi, đồng cỏ, làng quê…
Những phố thị dập dìu
Những chân trời vô tận
Nơi nhân loại bao ngàn năm đặt dấu chân qua
Nơi hồng hoang tiền kiếp luân hồi
Nơi ta yêu nhau và gọi là xứ sở
để nghẹn ngào
đau xót
căm giận
tủi hờn
phẫn nộ
trong đói nghèo rơm rạ
trong lưu đày phận nhược tiểu bốn ngàn năm
Nhưng tôi không giữ được gì
cho tôi.
cho em.
khi bôi sạch bảng đi rồi
Tôi không muốn vẽ những đường cong
lắm ngõ quẹo quanh dọc ngang. Phải. Trái.
Ngoằn ngoèo
Luồn lách
Sợ rồi em lạc lối
Đánh mất cả chính mình.
Tôi thổi vào từng viên phấn trắng phấn xanh phấn đỏ
sắc màu cuộc đời
hỉ nộ ái ố ai lạc dục
người xưa từng cười khóc giữa trang thơ
để viết lên hồn em tiếng lòng tôi thổn thức
tình yêu đầu run rẩy
tình yêu cuối mặn mòi
tình phụ tình bỏng rát
Tôi viết lên hồn tôi
Tôi viết lên hồn em
lời đam mê
thiết tha
bỏng cháy
những niềm tin tưởng rằng có thật
mà tôi một đời mê mải
kiếm tìm
hy vọng
khát khao
Những nét phấn vô tình
dẫu tôi đã hoài công nắn nót
đã phai nhòa rồi biến mất dưới bàn tay tôi mỗi khi đổi người đứng trên bục giảng
không để lại gì
Chỉ còn lại
Cái Không Gì Hết
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét