Thơ ĐINH THỊ NHƯ THÚY
tháng bảy mùa ngâu không mưa ngâu
phố phố khô giòn vỡ
tôi hốt từng bụm mảnh trên tay
ngón ngón bầm máu chảy
một tối thủy tinh rơi
một tối sành sứ rơi
một tối chiếc gương soi rơi
mặt tôi ngàn mảnh vụn
những âm thanh khô
mỗi tối rớt trên sàn
những ngọn gió khô
mỗi trưa rớt tràn da thịt
những chờ đợi
mãi rớt vào đường phố khô ngùn ngụt
chiếc áo tôi mặc vỡ khô trong tái nhợt
tôi hốt linh hồn tôi khô vỡ vụn
hoang mang
chẳng biết chôn cất vào đâu
tháng bảy mùa ngâu không mưa ngâu bay
dường nghe
những biến động
bắt đầu lớn dậy.
Đ.T.N.T
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét