Chủ Nhật, 28 tháng 8, 2016

Chùm thơ của Lê Văn Hảo





Nhà thơ Lê Văn Hảo.
Bút danh: Trọng Thanh
Sinh năm: 1959 tại Thành phố Tuy Hòa - Phú Yên.
Cán bộ quân đội, hưu trí.
Giải nhất cuộc thi thơ “ Vì cuộc sống bình yên” lần thứ 2 năm 2010.




BẾN CUỘC ĐỜI

Trên bục giảng
Em viết ngàn trang sách
Chữ học trò thức trắng những đêm hoang…

Lá thu rụng
Khắc lời nguyền trên đá
Tình vỡ tan rách nát lúc xa xôi
Đêm em hiểu xây lâu đài trên cát
trăm ngàn đời còng gió vẫn neo đơn

Chiều chạy trốn
Bóng tà huy còn lại
Trăng vội về viên mãn tuổi năm mươi
Sau trăng khuyết có con đò đứng đợi
Chim sang sông, mai mối chẳng vuông tròn

Tháng giêng này
sao không thể gặp nhau
Hoa tí ngọ sau một giờ lụn tắt
Để ngày sau …
ai đó nghĩ về nhau

Rồi xuân qua
Một mùa xuân lại tới
Ta nợ người lời thú tội trước chiều hôm
Mộng chiêm bao ôm tình trong giấc ngủ
Đưa em về
Cập bến
trước bình minh



GỞI EM THĂM PHỐ MÙ SƯƠNG

Hỡi thành phố ngàn thông
Thành phố tình yêu
Hãy đón em tôi từ thành phố trẻ
Và đừng để em
lạnh buổi chiều vàng

Hỏi con sông con suối
Hỏi đồi Cù , thung lũng tình yêu
Hỏi thác Cam Ly, nước hồ Than Thở
Cho em xin,
Uống ngụm nước rừng

Hỡi các chàng trai
Chil, C’ho, C’hRu, Êđê
Đừng trộm nhìn em
Người đàn bà - mà tôi yêu dấu

Hỡi đấng thần linh
Già làng trưởng bản
Hỡi con beo, con gấu
Canh giữ bình yên giấc ngủ cho nàng

Này Chim Chrao hát bài ca mùa xuân
Hãy địu em tôi lên đồi Mộng mơ
Để đọc bài thơ tôi viết
Chuyện tình yêu tan vỡ bên hồ




Nhà thơ Lê Văn Hảo

NỖI NHỚ

Đốt thời gian, đốt ngày đốt tháng
Đốt tháng giêng, đốt cả mùa xuân
Đốt nỗi nhớ
Thành tro tàn đáy mắt
Đốt người tình vùi dưới bóng cội si

Đốt vàng mã đốt mùa đi
Chợt vấp phải tiếng thở dài đắng cay
Bến sông
Vắng khách
Chiều nay
Xót lòng ngọn gió heo may gọi đò

Đốt tất cả những gì ta có
Xa nhau rồi đừng bỏ lại làm chi
Trăm năm sau
Mộ đất cỏ xanh rì
Xin thục nữ ngâm bài thơ Nỗi Nhớ

Dẫu trời đất kêu người nằm dưới mộ
Quay trở về làm chúa của trần gian
Ta cóc nhận trốn Ngọc Hoàng ở lại
Vì nhớ thương
Anh đã xuống nơi này


NÓI VỚI EM

Ngồi trước biển
Một chiều đông còn lại
Viết câu thơ thắm lạnh giữa bàn tay
Em phương xa có hiểu đất trời này
Lời gió nói tự tình cùng anh đó

Nhìn vạt nắng
Trôi theo ngày đã cũ
Sóng vào bờ muôn thuở giận hờn nhau
Dấu chân xưa đắng đót dội ngày về
Trăng một nữa nghiêng bến đời hư thực

Nghe tiếng gọi
Rũ trăm ngàn cay đắng
Ngày theo ngày nên cứ mãi cô đơn
Nào xuân hỡi! Xuân đi xuân về trong tàn tạ
Chợt giật mình đất mẹ nhớ người xa

Dang bàn tay
Mời em về xứ biển
Muối mặn gừng cay son sắt nghĩa tình
Đời mang nặng một con tim du thực
Tặng lại người, một kẻ chẳng yêu ta

Hai con mắt
Chìm một đời dâu bể
Tuổi về chiều sao bỏng nhớ người dưng
Nhìn sợi tóc chiều nay sao bạc trắng
Chợt hiểu rồi tình mọn đã bay xa


TRỐNG VẮNG

Treo nỗi buồn vào mùa xuân
Cùng lời nguyền năm cũ
Vương vấn lòng
một bóng người xa…

Đêm thắm lạnh dày vò trang ký ức
Trả em về hư thực giấc chiêm bao
Tình em rộng, mà đời anh quá chật
Sợi nắng chiều không lọt kẽ bàn tay

Câu tạ tội anh van nài em mãi
Xin vội đừng cào xướt trái tim nhau
Lỡ đắm say đôi mắt buổi ban đầu
Nay tan vỡ mắt môi này gởi lại

Ngày tháng rộng mà cuộc tình quá mỏng
Quả ớt già xay xát cả lòng anh
Vướng dây tơ tầm chỉ biết hận mình
Bởi hạnh phúc theo lời nguyền đã mất

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét