Chủ Nhật, 8 tháng 5, 2016

TÔI VẤP VÀO MỘT GÓC RỘN RÀNG QUÊ





Ngộ chưa kìa...
Lũ kiến dọn nhà nơi gốc nhãn cong queo
Con bọ xít hút căng nhựa trái non ngã khèo xuống đất
Đàn ong tấu nhạc trên cặp cánh thong dong đã ắp đầy mùa mật
Ve sầu lột mình khóc những tiếng ban sơ

Bầy vịt quang quác cười dưới đám dây mơ
Cậu gà trống dãi nắng cả trưa lượn lờ ghẹo mái
Mẹ con nhà trâu lim dim nhai nốt cành lá ngái
Lão Mực hằm hè cắt nát cái chổi nan

Chị lợn sề ễnh bụng nằm dỗ đám con ngoan
Bé mèo mun biếng lười khoanh tròn trong góc bếp
Vợ chồng thạch sùng giận nhau cứ hoài chép miệng
Anh cóc tía giả vờ le lưỡi mắng bọn ruồi đen...

Tôi trở về
vấp một góc rộn ràng nơi quê mẹ thân quen
Tự dưng thèm muốn trở về giữa tháng năm rước đèn đom đóm
Tôi muốn tìm lại tuổi thơ từ ngày tôi trót lớn
Tìm tôi phía dại khờ
nghêu ngao khúc tình buồn
con dế vô tư

Đỗ Quyên

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét