Thứ Năm, 12 tháng 5, 2016

EM VỀ TỰA LẠI BỜ VAI




Đêm bức bối
bầu trời co giựt
tia chớp chẻ đôi
rạch ròi mê- tỉnh
ta giật mình nuốt trọn thinh âm...


Bao nhiêu năm lặng thầm cô phận
bỗng lại thèm vó ngựa tang bồng
mưa rền rã tự do vẫy gọi
tình yêu ta chôn giấu xé mộ bình an

Một thuở ngang tàng thảo nguyên bát ngát
mênh mông gió lộng thả sức bay
cánh đồng cúc dại hoa bướm say
tàn phai rực rỡ bọc thây da trời

Dương cung bắn nát mặt trời giả dối
trả lại muôn loài ánh sáng sinh sôi
sự thật ngập tràn thảo nguyên hôn phối
vầng trăng nở tròn vẽ đẹp Hằng Nga

Mưa rạo rực hất tung cánh cửa
em hiện thân về tựa lại bờ vai...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét