.
Vàng phai chiếc lá hôn mê
Mùa thu hoa cúc lối về chân mây
Con đường rộng khép hàng cây
Dấu mùa thu cũ cho đầy nhớ thương
Gọi người trong cõi vô thường
Chỉ nghe quạnh quẽ thiêng đường ngẩn ngơ
Hồn ta khao khát mong chờ
Âm ba thảng thốt nhớ ơi dại khờ
Tình riêng có chút ngây thơ
Tình chung bến cuối là mơ không thành
Lá vàng từng chiếc lìa cành
Cuốn trôi tan tác cũng đành hư không
Mùa thu hoa cúc lối về chân mây
Con đường rộng khép hàng cây
Dấu mùa thu cũ cho đầy nhớ thương
Gọi người trong cõi vô thường
Chỉ nghe quạnh quẽ thiêng đường ngẩn ngơ
Hồn ta khao khát mong chờ
Âm ba thảng thốt nhớ ơi dại khờ
Tình riêng có chút ngây thơ
Tình chung bến cuối là mơ không thành
Lá vàng từng chiếc lìa cành
Cuốn trôi tan tác cũng đành hư không
Chiều nào xây mộng viễn vông
Trèo lên tưởng niệm mà trông đợi chàng
Con đường hun hút lá vàng
Mùa thu vàng vội ngỡ ngàng quên nhau.
Trèo lên tưởng niệm mà trông đợi chàng
Con đường hun hút lá vàng
Mùa thu vàng vội ngỡ ngàng quên nhau.
Trịnh Tây Ninh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét