Thứ Hai, 6 tháng 7, 2015

ra đi. từ giấc mơ ẩn mình



Chu Thụy Nguyên







sóng khắc khoải lắm
ai dạy nhúm hạt mùa hát reo trên đồng mới?
pho tượng vụt đứng lên
quá thẫn thờ
như gã say đang tìm chỗ ẩn mình

tôi cũng là một gã say
ngày mới
và cuộc du hành rất riêng tư từ chỗ lũ sóc
tiếng dương cầm gọi em lên đồi
ở chỗ cát đá vẫn chuyền nhau hơi ấm
người biết tìm người nơi nao?

thôi thì khoác áo lên đồi
chẳng nhọc công tìm cũng gặp cơn say
ẩn trú trong điệp khúc
các chùm lá tái xanh
bỗng mơ ngày về
bỗng mơ nhưng chẳng dám tin mình trẻ lại

bước qua chỗ pho tượng đang dừng lại
thoảng nghe mùi oi ả
ngỡ mùa hè đã về ôm choàng vai thị trấn
mong sẽ gặp lại
những cơn mưa đã đính ước chợt quay về
tắm gội các tàng cây

khi ấy ai ngờ
cũng là lúc em thật sự hốt hoảng
khoác vội vào mình tấm chăn lưu lạc
đoàn tàu vừa lướt chậm qua ga
như vào một lối hẹp
là lúc mùa xuân cũng bỏ ra đi.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét