Chủ Nhật, 7 tháng 6, 2015

"Ở một thế giới khác" - Chùm thơ của Nguyễn Nhật Huy




Tác giả trẻ Nguyễn Nhật Huy




NHỮNG ĐỨA TRẺ HÌNH VUÔNG



Không còn thửa ruộng nào cho lũ trẻ chăn trâu
Tuổi thơ thả diều trên cánh đồng máy tính
Không còn con dế nào hát về nhiệm màu
Đôi mắt tròn
lăn trên màn ipad
Câu chuyện cổ cũng thành nhàn nhạt
Bà mẹ ru con bằng khúc nhạc thị trường
Những đứa trẻ vuông
lớn lên bằng nỗi niềm góc cạnh.



NÓI VỚI CON PHIÊN BẢN FACE



Rồi sau này tôi nói với con tôi
Con hãy lên facebook mà chơi
Nhưng nhớ like một cách thành thực
Đừng vì lấy lòng ai mà click chuột
Cũng đừng hùa vào đám đông mà thóa mạ con người
Đừng lột đồ cho họ ném đá con ơi
Bởi face hay đời cũng đều cần tự trọng

Cha sẽ dạy con
Đừng để trang quảng cáo nào lừa lọc
Họ giật tít mà kiếm ăn trên những nỗi buồn
Và nhớ điều này hơn con
Đừng đem sỉ nhục vào những status con nhé

Sống trên đời là cần mạnh mẽ
Nhưng không phải dìm nhau cho thỏa giận hơn
Và nếu một ngày con muốn làm ơn
Cứ viết đi những bao dung thật đẹp.



Ở MỘT THẾ GIỚI KHÁC



Ở một thế giới khác
Người ta yêu thường bằng hành động nhiều hơn
Và những đứa trẻ không bao giờ bị miệt thị

Ở một thế giới khác
Không có ánh mắt thăm thẳm nào
Đức tin dắt con người đến thung lũng màu xanh
Những người nghèo vẫn còn nhưng không lừa dối
mà tự trọng với vốn có của đời

Ở một thế giới khác
Những người giầu không quá chật chội
Khi sẻ chia một chút tiếng cười
Người đi chợ
mua thơ chứ không phải oto hay iphone hàng hiệu

Ở một thế giới khác
khi tắc đường người ta biết nhường nhau

Một thế giới khác ở đâu
một thế giới khác
thánh thần không biết

Hình như mình đã ngủ mệt
Chuông hẹn giờ
thức dậy đi thôi.



CHỢT NGHĨ



Đêm nằm chợt nghĩ, một ngày khi từ giã cõi đời
Lời mình nói sẽ là điều gì
Không muốn nghĩ
nhưng thanh âm cứ dội từ đâu đó

Mình sẽ nói gì
Chắc không phải là lời tỏ tình
Cũng không phải kiểm điểm cuối năm
Không phải...nhà lầu, xe hơi...không phải....

Mình sẽ nói gì trước cái chết
Khi cả cuộc đời theo đuổi những không đâu
Mình không muốn nghĩ đâu
Mình sợ
Cuối cuộc đời trên nấm mồ xanh cỏ
Chỉ có một nỗi buồn lớn hơn bia mộ
Và gạch nỗi trống không hai con số
Có ai nghĩ bao giờ
Sẽ nói gì với bia đá của mình

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét