Thứ Hai, 8 tháng 6, 2015

Đá vỡ





đêm nhẵn mặt nỗi buồn?
nỗi buồn nhẵn mặt đêm?
chết giấc trong một cơn say
tiếng gió vực đêm lên
gian nhà nồng sặc mùi rượu

chẳng nhớ nổi ranh giới
khi bình minh cũng mang dáng vóc của sóng
buổi chiều yên ắng bên sông
vô định...

người chụm ngày trên ấm chè xanh
chụm cơn khát trên mùi lá cỏ
khói vằn lên mắt đục
xương rồng chọi nắng thinh không

chẳng nhớ nổi ranh giới
khi bình yên dậm chân nên nỗi ngày đá vỡ
hiền dịu
u mê
giọng nói trăm năm khẩu hình ,mắt bét nhè

người đừng nhìn chim sẻ giật mình bay lên
đừng hát cứ để ngày trôi trên tóc
đừng ngả nón để cây đời chết yểu
đừng bặm môi cười dưới một đêm trăng

mùi rượu
đêm nhẵn mặt
hay
nỗi buồn
ngất ngây!

Trương Thị Bách My

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét