Thứ Năm, 28 tháng 5, 2015

Thơ Đức Dũng



Thao Thức



Bỗng phút chốc trong ta bừng khát vọng:
Một niềm tin không có Chúa ba ngôi!
Trong thiên nhiên ở một cõi thiên hà
Vũ trụ ấy ai trả lời cho hết?

Trên cõi trần biết bao là tăm tối
Ta từng ngủ một giấc ngủ u mê
Suốt trăm năm ta chẳng có lối về
Suy ngẫm lại biết ở đâu bạn nhỉ!

Thiên đường địa ngục nào ai biết tỏ
Đường thênh thang lối nhỏ một mình ta
Những ưu tư mang thất vọng tràn trề
Còn đâu nữa những đêm dài canh thức

Ngẫm loài vật biết bao là thao thức
Nhìn đàn nai ngẫm nghĩ để mà xem
Đang yên vui nhảy múa ở bình nguyên
Trong phút chốc đã là mồi sư tử

Và thế giới biết bao là biến đổi
Người với người sao lại cứ giết nhau!
Những thiên tai hỏa hoạn biết là bao
Mang đau khổ ngàn trùng cho nhân loại.



Nhìn Giáo hội với muôn vàn thổn thức
Hàng ngàn năm một thế giới lao xao
Trong miên man của những mối bất hòa
Thiên Chúa hỡi, Ngài ở đâu chẳng thấy!

Trên đường đời bao nhiêu là oan trái
Biết bao giờ ta mới quét cho xong
Kiếp nhân sinh ta mãi mãi miệt mài
Tìm chử “Nhẫn” trong nhân gian bạn nhé!

Cho tôi xin một cơn mưa giải thoát
Cho bụi trần cho thế giới tinh tươi
Cho ngàn năm còn thấy ánh rạng ngời
Cho sự thật chiếu soi ngàn tăm tối.

Đức Dũng





Thẩn Thờ



Sáng sớm ta ngồi ngẫm nghĩ chơi
Thẩn thơ suy nghĩ lắm sự đời
Nhân gian đau khổ thiên trường ấy
Giả dối tình yêu biết có chi
Ngẫm thấy ngàn năm đâu lẽ sống
Trăm năm vẫn thế kiếp con người
Ô hô thế sự dò đâu nhẽ
Vũ trụ càn khôn ta bước đi

Đức Dũng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét