Thứ Tư, 11 tháng 3, 2015

Mai Đây, Xứ Việt!



"Thượng Đế hỡi! tôi cúi đầu trả lại..."
Những hình hài đau khổ mấy lâu nay
Hai nghìn năm nhân loại muốn nói gì
Xin chớ để hận thù xưa sống dậy

Vườn Eden quả cây nào, ai hái
Lỡ một lần sao vướng mãi hôm nay?
Đất nước tôi mang lắm nỗi đọa đày
Can chi đến tuổi thơ trên xứ Việt?

Rừng Trường Sơn, biên thùy đau da diết
Với nghìn năm phương Bắc đánh liên miên!
Bằng trăm năm người Pháp? cũng ưu phiền!
Bao lâu nữa bình an lên xứ mẹ?

Tôi không muốn như ma Hời kể lể
Đèo Cù Mông cô Chiêm nữ xuôi về
Nghe Đồ Bàn, thành quách dưới sương mê
Đêm lặng gió, Chiêm vương không còn nữa.

Nếu là thế, Việt Nam không lần lữa !
Hết chiến tranh, xin giữ nét yên bình
Chào hận thù, chào tất cả u minh
Khi nó đã lăn dài hơn thế kỷ.

Bao nhiêu hử, bomb mìn từ Châu Mỹ
Và Âu Châu sang tận nửa tinh cầu
Trung Cộng từng hữu nghị luôn câu
Nay nó cũng chẳng cần tư cách ấy!

Nó gừm hằng nhiều năm, sang để "dạy"
Rằng Việt Nam đâu há dễ xem thường
Khổ một điều dân tôi mãi vấn vương
Thù hận cũ cứ đeo hoài, sẽ khổ.

Giặc ngoài biết, đấy là điều xấu hổ
Nhưng dân tôi, nuôi hận mãi muôn đời?
Hận thù nhà, hận cả núi sông ơi?!
Nghe khổ sở, nghèo nàn là khoái bụng?





Nếu chẳng thế sao kêu gào đa chủng
Chớ bang giao, ngưng du lịch nơi này (VN)
Có người thì mạ lị Việt Nam tôi
Thế giới bĩu, "quái thai" lên xứ mẹ?!

Từ mấy độ anh xa nhà có lẽ
Quên quê hương, quên hết cả đôi miền
Quên bầu trời khi trưởng dưỡng khôn lên
Bơ sữa thấm nên chẳng cần đất Việt?

Làm hì hục phải chăng ơi tha thiết
Kiếm cơm ăn nhà ở xứ quê người
Những sang giàu xô loé mắt đôi mươi
Nhưng suýt mãn kiếp người sao nỡ phụ?

Việt Cộng kìa, Mác, Lê đem bỏ tủ
Những "chiến công" đã phỉ chí lâu rồi
Pháp đầu hàng, Mỹ rút, Việt Nam ôi
Chừ ném hết, chỉ chừa, đây: giống Việt.

Ừ, còn nữa, Vatican nay có biết
Đất nước tôi đã nếm đủ, dư thừa
Những hình hài bi lụy thuở năm xưa
Khi Pháp đến, vì do ai vậy hả?





Nếu mai đây, khi bang giao nghiệt ngã
Nhớ cho rằng sĩ, thức, khác năm xưa
Không khom lưng, không tôi mọi đã vừa -
Kể từ lúc thứ 3 thiên niên kỷ!

Chẳng được thế, chả còn gì xứng hỷ (hợp với niềm vui)
Là văn minh, bình đẳng, với nhân quyền
Rằng lương tri, con cháu giống Rồng Tiên
Đâu nỡ để thói sơ hoang ngoái lại?



Trần Quang Diệu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét