Thứ Bảy, 10 tháng 1, 2015

Văn chương là kết tinh của cả một đời người!




Featured image: umisamarto



Thời gian trung bình để hoàn thành một cuốn tiểu thuyết 500 – 700 trang là tầm một năm. Đấy là đối với nhà văn chuyên nghiệp, cuộc sống chỉ xoay quanh viết và viết. Ví dụ điển hình là J.K.Rowling với series Harry Potter. Bảy cuốn Harry Potter được viết trong hơn mười năm (cuốn đầu tiên xuất bản vào năm 1997, cuốn cuối cùng vào năm 2007). Đối với những cây bút không chuyên, khi còn phải có một công việc khác, để hoàn thành tác phẩm đôi khi có thể lên đến vài năm, hoặc thậm chí cả đời chỉ ra một tác phẩm. Như cuốn Tiếng chim hót trong bụi mận gai của Colleen McCullough, với 4 năm thai nghén và gần 10 tháng để viết. Ngay những nhà văn đã được thế giới thừa nhận, thời gian hoàn thành tính ra cũng xấp xỉ như vậy. Victor Hugo viết Những người khốn khổ bắt đầu từ năm 1845 và kết thúc vào năm 1862. Mạc Ngôn viết Báu vật của đời trong khoảng ba tháng, nhưng ông dự tính thời gian hoàn thành là mười năm. Nguyên nhân có lẽ là do ông lấy hình tượng của mẹ mà viết, thế nên tình cảm dạt dào, ông viết đêm viết ngày, viết ngay cả trong giấc ngủ. Trong hầu hết trường hợp, một cuốn sách luôn cần đủ thời gian chín.

Điều đầu tiên là lớp vỏ của tác phẩm

Nhiều độc giả đọc sách cứ trôi chữ là được. Nhưng để dựng nên một tác phẩm bài bản, tôi đánh giá tương đối khó. Chỉ là múa rìu qua mắt thợ, nhưng cũng xin trình bày chút ít. Đầu tiên là dựng lên không gian, thời gian xuyên suốt của câu chuyện. Sau đó tạo nút thắt cho tác phẩm. Lắp các tình tiết vào, lắp các nhân vật lên, cho câu chuyện chạy, tạo ra những điểm nổi nhỏ hơn. Trong quá trình tinh chỉnh, phải hài hòa, hợp lý nhiều thứ như tình cách nhân vật, tình huống truyện, cảm giác toàn bộ câu chuyện, thêm các đoạn miêu tả không gian để sắc nét câu chuyện…

Nghe có vẻ dễ dàng, nhưng cái chính là làm sao cho nó đẹp, nó trôi chảy, nó như một mê lộ thu hút người đọc, “như một gói mì tôm, nở ra khi cần nở, co vào khi cần co” đối với từng người đọc khác nhau, rất khó, cực kì khó. Đấy là chưa kể có nhiều phần viết xong, quyết định xóa nguyên bài là chuyện thường. Viết văn là một công việc rất mệt mỏi. Tôi rất thích cách so sánh như thế này, những nhà văn dựng lên cả một thế giới trong đầu của họ, người đọc đi trong thế giới ấy, nhưng họ không hề biết nhà văn đang nghiêng đầu nhìn ngắm tất cả những cảm giác của họ, để mà học hỏi, để mà rút kinh nghiệm…

Những nhà văn chân chính là những kiến trúc sư đại tài của trí tưởng tượng. Những cuốn sách hay là những cuốn sách mà người ta đọc đi đọc lại cả chục lần, mà lần nào cũng như mở thêm ra một thế giới khác. Rất tài năng! À! Sẵn tiện nói luôn, nhà văn viết sai chính tả là chuyện bình thường. Họ không đủ trí thông minh cụ thể để xét đến điều ấy đâu. Chỉ người biên tập mới là người kiểm lỗi mà thôi.
Điều thứ hai, tài năng của nhà văn còn thể hiện qua vốn sống

Thật sự đây là vấn đề tôi không dám đề cập sâu vì nó bao la quá! Vốn sống là cái gốc rễ của một tác phẩm. Thứ quyết định tác phẩm có trường tồn hay không. Vốn sống chưa đủ chín, tác phẩm chỉ sống được vài năm là được đem đi gói bánh mì ngay. Vốn sống mạnh mẽ và sâu sắc, vài trăm năm vẫn còn người gìn giữ. Những cuốn sách mang đến một vốn sống mạnh mẽ cho người đọc, nó sẽ luôn muốn được ấp ôm mãi trong lòng, không buông.

Đương nhiên, để có một vốn sống như thế, hẳn nhiên phải cần một độ tuổi đủ trải nghiệm, đủ đầm, đủ tỉnh táo để bóc tỉa tất cả các khía cạnh của cuộc sống. Thậm chí cần dám mạnh tay tô đậm hay xóa nhạt đi những tình tiết quan trọng trong khung câu chuyện. Muốn được cảm nhận đa chiều, lời khuyên tôi biết được là, ở một mình và lắng nghe với những thứ đang vang lên trong đầu. Đó chính là điều căn bản nhất.

Một nhà văn thật sự không thể nào cứ bị xao động với những tình tiết giật gân xảy ra trong xã hội. Họ cần phải có một lối sống giản dị và tách biệt khỏi những phồn hoa đô hội. Họ cần yên bình trong thế giới tâm trí của họ, để xây, để sửa, để tạo ra những tác phẩm thật sự. Họ cảm ơn sự nổi tiếng nhưng được vun đầy vốn sống của mình là thứ họ cảm thấy thỏa mãn hơn rất nhiều. Điều tôi kính trọng J.K.Rowling, mặc dù tôi coi ba tập cuối Harry của bà chỉ là tác phẩm đáp ứng thị trường, là việc bà dám ra một tác phẩm mới, với bút danh khác. Một nhà văn chân chính khát khao được sinh ra một đứa con hoàn mỹ còn nhiều hơn sự nổi tiếng.

Lối viết thị trường 

Ngày nay, có một lối viết khác hơn, nhanh hơn, bắt mắt hơn. Đó là lối viết theo kiểu thị trường. Lối việc dựa trên bộ khung có sẵn. Đó có thể là từ một tác phẩm khác, từ phim ảnh, từ các câu chuyện của một người khác, thậm chí là màn cắt dán các tình huống trên mạng xã hội để nhồi nhét lại cho nhanh. Thế nên, sách ngày nay mới có chuyện mới đọc đã cảm thấy quen quen, hình như đã đọc ở đâu đấy rồi. Lối viết này cũng có cách xử lý để hấp dẫn hơn.

Đó là thêm gia vị vào để át đi sự nhợt nhạt của phần lõi. Gia vị đó có thể là chọc ngoáy vào những chủ đề giật gân. Gia vị có thể là sự luyến láy, tạo thanh cho từ, cho câu chữ. Gia vị có thể là đặc tả hoa mỹ một cảnh sang chảnh, khoe khoang, phù phiếm không liên quan gì đến mạch truyện. Gia vị có thể là cái tiêu đề gây sốc, nổi bần bật. Gia vị cũng có thể là các chiêu trò marketing tạo khan hiếm, tạo sốt ảo, tạo tâm lý bầy đàn, tạo tâm lý hào nhoáng thời thượng…

Nói chung là làm tất cả chiêu trò để người đọc xoay mòng mòng, mất đi dần sự suy xét hợp lý, chỉ đơn thuần là cảm thấy sự nhấp nháy câu từ, cảm thấy kích động bởi các tình huống khiêu dâm, bi thảm, giật gân để mà bỏ tiền túi ra cho nhanh. Đọc xong, họ sẽ có cảm giác thấy hay hay, vui vui, buồn buồn, thậm chí là gây nghiện nhưng cuối cùng chẳng biết rõ để làm gì cả, cứ mơ mơ, màng màng như người đi trong cõi mộng. Nhận thức xã hội không những không tăng tiến ấy mà thậm chí còn bị méo mó. Tôi đánh giá dù nó lụa là, nhưng còn kém hơn cả bài viết của một cậu nhóc mười tám tuổi.

Xã hội tồn tại rất nhiều thành phần. Thành phần ẩm ẩm ương ương tỏ vẻ cũng không ít. Thành phần chập chững vào đời, dễ bị lóa mắt, dễ bị dụ cũng khá nhiều. Mình cũng đã từng như thế. Thế nên, như một bạn đã nói, được mua nhiều chưa chắc đã hay, chỉ là làm marketing tốt mà thôi. Một cuốn sách hay là đọc xong trên mạng rồi là đi mò mẫm khắp thành phố, kể cả tiệm sách cũ, chỉ để tìm được một ấn bản của nó.

Tôi không muốn chỉ trích thêm nhiều cho lối viết ấy, dù bản thân tôi xem đấy là một dạng ma túy tinh thần. Xã hội có nhu cầu thì họ đáp ứng mà thôi, không có gì sai cả. Con người ai mà không muốn làm giàu. Đó chỉ là một câu chuyện kinh doanh con chữ, không hơn. Thế nên, việc bóc trần một tí ánh hào quang như vậy là đủ rồi, ấy là còn có khi giúp họ tìm được một con đường khác tốt hơn. Một tác giả có tình cảm thật sự, họ sẽ chẳng muốn tác phẩm của mình đi gói bánh mì. Còn không chỉ là kẻ bốc phét, lắm điều, chẳng đáng tin và cũng sẽ chẳng vươn cao hơn được ngoài việc đi nịnh đầm mấy đứa teen teen. À không! Teen ngày nay nhiều đứa cũng đọc những câu chuyện gai góc lắm nên không thể quơ đũa cả nắm được.

Kết

Nếu bạn đọc đang đi trên con đường ấy, hãy thử bước qua con đường bên đây xem sao, hãy thử đọcSông Đông êm đềm xem sao … Nó mộc mạc lắm, thậm chí với guot hoành tráng, súng đạn, robot, làm tình ỳ xèo các kiểu như hiện nay, bạn có thể ngủ gục ngay ở giai đoạn đầu đấy. Nhưng một khi đã nhập tâm vào số phận những con người ấy rồi… Ôi! Một Aksinia mạnh mẽ, cương trực nhưng rất chịu chơi, chịu quẫy (đùa thôi); Ôi! Một Natalia hiền lành, thủy chung nhưng quá cam chịu … Ôi thôi!!! Hãy thử đọc đi bạn nhé, có khi ông Mikhail Sholokhov trên trời đang rất trông ngóng bạn bước vào lãnh địa của ông ấy đấy. Đọc đi để đọc tốt hơn, viết tốt hơn, cảm nhận tốt hơn …

Sẵn tiện, mình cũng có một điều xin chia sẻ. Việc đưa một tình huống tình dục vào một tác phẩm là rất rủi ro. Đưa làm sao để người đọc, người xem không với tay lấy cuộn giấy hay quả dưa chuột là trình độ thần thánh của tác giả, đạo diễn. Bởi vì khi bị kích thích họ sẽ chẳng còn tâm trí nào mà để nhìn nhận những điều khác đang xảy ra, điều nó làm cả tác phẩm chỉ bị gói gọn lại trong cả đoạn kích dục. Vậy thôi!

Bài viết chỉ được viết trong khoảng hai ba tiếng. Có gì sai sót mong các bạn bỏ qua!

Diều Hâu Đuôi Đỏ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét