Trần Hữu Khả
Ai về qua đây giữa ngày không hẹn
Cuộc trùng phùng cằn cỗi chết lâu rồi!
Phấn sắc xa đường nụ hồng nán đợi
Kiều mỵ bơ phờ gượng nét phôi pha
Hờ hững tay trần vòng ôm cỏ dại
Quấn quýt cho ai lau lách hoang đàng
Gánh nặng tiếng cười theo chân năm tháng
Vực thẳm ngọt ngào phơi đáy xót xa
Ta trả ta về dỗ dành chai đá
Bày biện vết thương cung chúc rong rêu
Hạt bụi lưu vong khấn cầu vương miện
Vay cánh phù du ngậm ngải tìm trầm
Một chấm phiêu linh cuồng si bất tận
Em ở với người ta níu hư không
Ta có hư không gửi đời lêu lổng
Tấu khúc Nguyệt Cầm chuộc tội nhớ thương
Ân phúc tựa nương khói sương độ lượng
Má hồng môi đỏ gió đuổi về trời
Chảy máu ngàn năm nợ nần réo gọi
Nhắm mắt đui mù vẻ lại thiên thu
Xóa bớt vết hằn trên lưng con thú...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét