Thứ Ba, 21 tháng 10, 2014

Trương Trọng Nghĩa và Báo Tuổi Trẻ




Hoàng Hữu Phước, MIB



Qua tin nhắn sau do một cử tri bức xúc gởi cho Trương Trọng Nghĩa rồi gởi luôn vào điện thoại của tôi chắc để “báo cáo” mà nội dung hình chụp dưới đây tự thân nói lên tất cả – tiếng Anh hàn lâm gọi là self-explanatory –



tôi mới biết là Tuổi Trẻ lại phạm thêm một lỗi sơ đẳng rất dễ bị hiểu lầm bởi những người nào quá nản với báo Tuổi Trẻ rằng báo ấy chỉ chăm lo ưu ái gà nhà, ủng hộ cùng phe, tung hê lợi ích nhóm, và thậm chí bí nguồn nên quanh năm cứ lẩn quẩn quanh luật sư này nhà sử học kia. Trước khi nói Tuổi Trẻ hiện nay tồi tệ đến đâu, tôi xin nói về cái nội dung còn nóng hổi nêu trên.

Là người có bằng cấp luật sư của Đông Đức và Hoa Kỳ mà Đảng và Nhà Nước đã dùng tiền thu được từ thuế của nhân dân và tiền bán tài nguyên quốc gia, kể cả tiền vay nợ của nước ngoài mà người dân còn đang nai lưng ra gồng gánh, Trương Trọng Nghĩa có trình độ không như sự kỳ vọng[1]. Nghĩa không hiểu rằng Việt Nam có luật pháp của Việt Nam. Nghĩa không hiểu rằng Quốc Hội Việt Nam hoạt động trên cơ sở tuân thủ nghiêm túc luật pháp của Việt Nam. Nghĩa không hiểu – hay cố tình vờ như không hiểu nhằm đánh vào sự thiếu hiểu biết của một bộ phận cực kỳ nhỏ của người dân để vu vạ Nhà Nước, vu vạ cán bộ Nhà Nước, vu vạ Đại biểu Quốc hội. Khi nói Đại biểu Quốc hội Việt Nam “gánh nhiều vai” nên khó thể toàn tâm toàn lực phục vụ nhân dân, rồi so sánh với nghị sĩ nước ngoài (tất nhiên là Mỹ rồi) chỉ gánh có một vai nên suy ra toàn tâm toàn lực phục vụ nhân dân, Nghĩa đã sâu độc một mặt ra vẻ hồ nghi – và muốn nhân dân cùng hồ nghi – cái chất lượng chuyên nghiệp, cái tâm, cái tầm, cái bản lĩnh, và cái quyết tâm vì nước vì dân của đại đa số Đại biểu Quốc hội Việt Nam ngay cả khi cái đại đa số này không là đại biểu chuyên trách; một mặt ngầm ca ngợi – và muốn nhân dân cùng ca ngợi – cái áo khoác do Nghĩa phủ lên giới nghị sĩ Mỹ trên đó có giòng chữ chuyên nghiệp cao và ái quốc cao mà họ thực ra không có và không màng đến việc sắm mua cái áo khoác ấy.

Lập luận bá láp ra vẻ âu lo trăn trở về cái “gánh nhiều vai”, Nghĩa ám chỉ rằng đa số các nghị sĩ Việt Nam là các chức sắc lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể ở 64 tỉnh thành, nên (a) các vị này sẽ “đá lộn sân” từ hành pháp chọt qua lập pháp hoặc “lợi ích nhóm” từ tư pháp xía vô lập pháp, (b) các vị này bận bịu tối mặt tối mũi công việc ở cơ quan nên đâu có thì giờ mà lo việc Quốc hội, (c) và độc địa nhất là các vị này do Đảng “cơ cấu” đầy vào Quốc hội chứ họ đâu có muốn làm Đại biểu Quốc hội. Nghĩa thậm chí còn đề xuất ý kiến táo bạo tầm cỡ Mai Trọng Tuấn [2] khi nói một cách phản hiến pháp, phản luật pháp, cực kỳ mông muội và mê muội – nếu không muốn nói là ngu muội – rằng ai tự thấy không cáng đáng nổi thì hãy xin “từ nhiệm để cho người khác làm”. Cái xằng bậy trong lập luận của Nghĩa gồm:

1) Đại biểu Quốc hội do dân bầu lên theo Hiến Pháp và luật pháp về bầu cử Quốc hội. Vậy Luật Rừng của Nghĩa quy định bất kỳ ai cũng có thể nhảy vô làm thay nếu có đại biểu nào đó từ nhiệm ư?

2) Lãnh đạo các cơ quan trọng yếu của nhà nước hoặc do Chính Phủ bổ nhiệm (được Quốc hội chuẩn y) hoặc do Ủy Ban Nhân Dân bổ nhiệm (được Hội đồng Nhân dân chuẩn y) theo hiến định và pháp định. Vậy Luật Rừng của Nghĩa quy định bất kỳ ai cũng có thể nhảy vô làm thay nếu có lãnh đạo nào đó từ nhiệm ư, nghĩa là một vị giám đốc Sở Công An từ nhiệm chức vụ giám đốc Sở Công an để toàn lực phục vụ Quốc Hội, còn chiếc ghế giám đốc Sở sẽ do Nghĩa và người cùng phe với Nghĩa nhảy vào làm thay ư?

3) Ra vẻ trăn trở về số lượng đại biểu chuyên trách quá ít, Nghĩa muốn (a) lăng mạ toàn bộ các đại biểu kiêm nhiệm không làm tròn trách nhiệm đại biểu dân cử trong Quốc hội chăng, và (b) gián tiếp khẳng định đất nước này từ sau Cách Mạng Tháng Tám đến nay qua 13 nhiệm kỳ Quốc Hội đã chẳng có hệ thống luật pháp ra chi cả vì Đại biểu Quốc hội toàn là các vị “gánh nhiều vai” và đa số là kiêm nhiệm.

4) Dùng từ “vai” trong “gánh nhiều vai”, Nghĩa phải chăng muốn gây ra sự nhập nhằng giữa ý nghĩa của đưa vai gánh vác và vai diễn, mà từ ngữ trước còn có nội hàm tích cực, trong khi từ ngữ sau lại là sự bôi nhọ như thể cái tập thể nghị sĩ ấy đang diễn tuồng với các vai diễn do Đảng chỉ đạo ư?

5) Ngợi ca quá nhiều về việc nên gia tăng số lượng đại biểu chuyên trách, Nghĩa đã quên bốn điều quan trọng là (a) gia tăng là việc bình thường tất yếu để đáp ứng yêu cầu cao của đất nước Việt Nam ngày càng phát triển cao; (b) Quốc Hội khóa nào cũng có các đại biểu chuyên trách và các ủy ban chuyên môn, song kết quả công việc không khả quan đồng bộ thí dụ như an ninh quốc phòng thì hiệu quả, tài chính ngân hàng thì tiến chậm, còn giáo dục thì thất bại, v.v., – tất cả cho thấy nhất thiết phải có lộ trình để gia tăng dần dần số lượng đại biểu chuyên trách do nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc hiệu quả cao chưa thể đáp ứng, chưa kể cái gọi là “nguồn nhân lực” ấy có uy tín cá nhân về đạo đức, thành quả, và hiệu suất công tác cao để được người dân bầu vào cơ quan quyền lực nhất nước này để trở thành đại biểu chuyên trách hay không; (c) ngân sách Nhà Nước Việt Nam chưa thể “trả lương” cho các Đại biểu Quốc hội khi 100% các vị này là “chuyên trách”; và (d) Nhà nước Việt Nam một mặt thù trong giặc ngoài bủa vây phá hoại, một mặt có những người như Trương Trọng Nghĩa chỉ giỏi trăn trở trở trăn và xách máy chạy bay đến những nơi nào có biểu tình để quay phim chẳng biết để cung cấp cho ai, ở nước nào, giá bao nhiêu, chứ chẳng chịu giúp nước chạy đến gặp người dân trong những cuộc tụ tập khiếu kiện liên tỉnh đông người để giải thích luật pháp, trấn an dân, hướng dẫn dân cách khiếu kiện bài bản đúng luật hiệu quả ở tỉnh nhà, v.v., nên Nhà Nước bó tay chẳng thể nào không duy trì cơ chế cho phép các cơ quan hành chánh công quyền được đề cử ứng cử viên ra tranh cử Đại biểu Quốc hội nhằm yên tâm hơn rằng luật pháp và chính sách chủ trương đường lối của Quốc hội sẽ được các vị này phổ biến, áp dụng, phục vụ nhân dân tại địa phương.

6) Và cuối cùng song không kém phần nghiêm trọng là Nghĩa đã giở trò xó chợ đầu đường vừa ăn cướp vừa la làng khi nhanh tay vơ lấy từ ngữ “lương tâm” về mình. Tôi có đầy đủ bằng chứng về cái gọi là “lương tâm” nhất là lương tâm chức vụ,lương tâm công vụ, hay lương tâm gì gì đó của Nghĩa với danh Đại biểu Quốc hội tại Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Tôi có thể khẳng định từ ngữ ấy không thể được dùng để gán vào Trương Trọng Nghĩa.

Về những điều các nghị sĩ Mỹ được Trương Trọng Nghĩa và những thứ tương cận với Nghĩa [3] hay thần phục ngợi ca, tôi xin khẳng định với tư cách một chính trị gia chuyên nghiệp rằng Nghĩa đã sai vì Nghĩa không là một Đại biểu Quốc hội đúng nghĩa, và Nghĩa không là một chính trị gia.

Ở Mỹ, khi đắc cử nghị sĩ, các vị đại gia tư bản từ chức vì (a) hiến định, (b) lương nghị sĩ rất cao, (c) phục vụ lợi ích nhóm hiệu quả hơn, (d) được bố trí làm lãnh đạo cấp cao của tập đoàn nếu phải từ chức lúc đương nhiệm do “nhận trách nhiệm trước một sự cố” hoặc do “bãi nhiệm” vì bị phát hiện tích cực phục vụ lợi ích nhóm. Trò chơi chính trị ở đây là: thí dụ như Đảng của Ông Obama muốn thân mật với Việt Nam, tất dẫn đến các sự việc tuần tự trước sau như sau:

- Đảng phải chiếm nhiều ghế tại Hạ Viện hay Thượng Viện – cả hai viện càng tuyệt – để dễ dàng ủng hộ thông qua tất cả các quyết sách của Obama.

- Các ứng cử viên Quốc Hội của Đảng thi nhau lấy lòng cử tri, chẳng hạn nữ nghị sĩ X muốn thu nhiều phiếu của cộng đồng người Việt ở California sẽ luôn mồm hô hào chống Cộng sản Việt Nam, luôn miệng sủa Việt Nam vi phạm nhân quyền; còn nam nghị sĩ Y muốn thu nhiều phiếu của người Mỹ gốc Mễ sẽ đến diễn thuyết kêu gào rằng y sẽ đòi Chính Phủ Liên Bang không được trục xuất người Mễ vượt biên vào đất Mỹ.

- Các ứng cử viên của Đảng đắc cử nên phải làm hài lòng cử tri: Nữ nghị sĩ X qua Việt Nam, chẳng cần đi đến vùng sâu vùng xa làm gì mà ở hotel ngắm phố phường Hà Nội rồi về Cali tố cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền.

- Việt Nam phản ứng chiếu lệ vì Việt Nam biết trò chơi chính trị rằng phải ủng hộ Đảng của Obama, nên phải lên tiếng phàn nàn để các cử tri chống Cộng đã dồn phiếu cho Bà Nghị sĩ X hả hê khi thấy bà ấy làm được việc khiến Việt Nam mất mặt phải phát ngôn này nọ than phiền.

- Bà Nghị sĩ X trở thành người sẽ biểu quyết ủng hộ tất cả các kế sách của Obama, kể cả kế sách tiến gần hữu hảo với Việt Nam hay viện trợ này nọ cho Việt Nam, v.v.

Không hiểu Trương Trọng Nghĩa có biết cái zigzag của trò chơi chính trị như trên ở Mỹ không? Thế thì các nghị sĩ Việt Nam – đa số là kiêm nhiệm – phải vừa thực sự phục vụ nhân dân trực tiếp qua các gánh vác trách nhiệm công quyền, vừa gián tiếp phục vụ nhân dân qua các kỳ họp Quốc hội, tại những Ủy ban mà họ là thành viên, và ở những khoản thời gian hiến định mà họ dành cho công tác người đại biểu dân cử, bộ không phải là mang nặng ý nghĩa lý tưởng cao quý hơn sao?

Trương Trọng Nghĩa như thế nào thì những Đại biểu Quốc hội có nói chuyện với y đều có thể đánh giá được nên tôi không muốn viết gì thêm, và đặc biệt là do tin nhắn của vị cử tri ở đầu bài viết này đã nói quá đầy đủ những gì mà những người đoan chính muốn nói với con người “có lương tâm” ấy.

Bây giờ tôi xin nói đôi điều về Báo Tuổi Trẻ, nơi cung cấp ghế ngồi tránh mưa cho luật su này, nhà sử học kia:

Việc Báo Tuổi Trẻ vô tư đăng ý kiến của Trương Trọng Nghĩa chứng tỏ Tuổi Trẻ không có biên tập giỏi để nhận ra những điều tiêu cực như tôi đã nêu trên. Đơn cử hai thí dụ sau trên báo Tuổi Trẻ chứng minh sự tệ hại trong khâu biên tập:

1) Số Tuổi Trẻ Cuối Tuần cận Tết ra ngày 19-01-2014 tại trang 11 có bài mang tựa đề Nhảy Với Sói của tác giả có cái tên Lê Nguyễn Minh, nói láp giáp về cái gọi là “lợi thế ẩm thực Việt Nam” và hùng hồn ghi rằng tay tổ Michael E. Porter lúc đến Việt Nam năm 2008 dự hội nghị về “cạnh tranh toàn cầu và thế mạnh Việt Nam” đã “gợi ý Việt Nam nên là bếp ăn của thế giới”. Đây là điều bá láp tầm bậy tầm bạ! Cái “sự cố đáng xấu hổ của báo chí Thành phố Hồ Chí Minh khi tung hê Phở có liên quan đến “bếp ăn của thế giới” là ở sự kiện tháng 8 năm 2007 mà diễn giả là tay tổ Philip Kotler!



2) Ngoài ra, trình độ ngôn ngữ tiếng Việt của Tuổi Trẻ rất…đại bất khôn vì Tuổi Trẻ không phân biệt được và không nhận thức được cái sai tệ hại như gọi Người Việt Gốc Hoa là “Người Hoa”. Đâu phải cứ rặn ra bài báo để “vuốt ve” bọn Tàu mất dạy ở Biển Đông cho phù hợp với thiện chí của Đảng vầ Nhà Nước là cứ thế mà yên tâm về mặt chính trị tư tưởng của truyền thông! Ngân sách Nhà nước Việt Nam là để chăm sóc chăm lo cho Người Việt, sao lại để giúp Người Hoa thoát nghèo, sao lại ôm Người Hoa vào lòng kiểu thấy sang bắt quàng làm họ để gọi họ là Đồng Bào, và sao lại ca ngợi một Bà Mẹ Anh Hùng Người Hoa? Có phải vì tập trung quảng cáo bia nên Tuổi Trẻ bị say xỉn chăng?



Những nhân vật được nói đến trong các bài báo của Tuổi Trẻ đều là Người Việt Nam, và họ được chính phủ giúp đỡ vì họ là Người Việt Nam, và tất nhiên họ thuộc một trong những dân tộc hoặc đa số hoặc thiểu số hoặc mới nhập tịch ở Việt Nam, mà ngôn ngữ chính thức gọi là Người Việt Gốc Mường, Người Việt Gốc Hoa, Người Việt Gốc Khmer, Người Việt Gốc Pháp, Người Việt Gốc Hoa Kỳ, v.v. Trong khi Chính phủ Việt Nam ra sức yêu cầu Chính Phủ Campuchia có các biện pháp hành chính đúng đắn đối với những “người Campuchia gốc Việt” đã sống có khi đến cả đời hay nửa thế kỷ ở Campuchia không còn liên hệ huyết thống gia tộc gì với bất kỳ ai ở Việt Nam và không có bất cứ giấy tờ tùy thân hay tài liệu nào chứng minh họ trước đây là dân Việt Nam vậy mà vẫn không được Campuchia công nhận, không bao giờ được cấp giấy tờ, giấy hôn thú, giấy khai sinh, không được đi làm, không được đi học, không được hưởng bất kỳ phúc lợi nào từ đất nước Campuchia của họ, thậm chí bị đuổi xua và đối xử tàn tệ, v.v., thì báo chí phá thối bằng cách viết bài giật tít nào là “đồng bào”, “kiều bào ở Campuchia”, “người Việt ở Campuchia” , v.v. cực kỳ tai hại, cứ như thể đó chính là người xa lạ đột nhập vào nước họ mà họ phải đuổi về Việt Nam vậy!

Báo Tuổi Trẻ chỉ cần có ban biên tập đàng hoàng thì những ý kiến loại trời ơi đất hỡi kiểu Trương Trọng Nghĩa sẽ không thể quấy rầy người đọc, chọc giận vị cử tri đã gởi tin nhắn ở trên.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét