Viên Dung
a.
Thơ cặp tình đi
có khi
tôi không kịp thở
lúc em rướn người thở bên tai
nhịp một nhịp hai
thơ cặp tình say
dứt bỏ an bày
Sự nhẫn nhục
muồi
phút cuối
hơi thở bất trung
dòng thơ bung mạch
từng thớ thịt run
giữa ban ngày ban mặt
chuyện ấy, kín một lòng sâu
có khi áo chưa kịp nhầu
tiếc lên câu
Thành sầu dạo khúc
thơ buồn nước đục
tợp rượu đong đưa
nghe
lòng xưa thổ lộ
cập nhật, ô hô,
khắc buồn cuối mộ
b.
Thơ cặp tình tôi say cổ mộ
tôi cúi nhặt
những câu thơ lòng thòng, im bặt
rồi bật khóc
tiên hiền thớ đất mạch hương
thà thịt chẳng còn
trắng xương khô khốc
Người tình qua đời tôi
không kềm được hơi thở dốc
thì thào như khóc sau lưng
khi nhẫm đọc
mấy chữ dính nọc thơ tôi:
“ta, gìn giữ gì, hy sinh xương máu?
nghĩ xem, đất rặt mùi ta, kho báu”
Tôi lau mau nước mắt cũ
dính dáng mấy câu thơ
nhập nhoè chữ Nôm khó đọc
mà hằn hộc âm thanh
hồn xưa thánh vấn:
“Thừa tự bất trung, bán đứng
con cháu Tiên Rồng mai đứng nơi đâu?”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét