Thứ Bảy, 3 tháng 5, 2014

JACQUES PRÉVERT-THƠ TÌNH












1.

NHỮNG KẺ TRẺ TUỔI YÊU NHAU



Họ yêu nhau, ôm hôn nhau
dưới những cánh cổng đêm.

Người qua lại giơ ngón tay chỉ chỏ
nhưng những kẻ trẻ tuổi yêu nhau
ngoài họ ra không ai tồn tại.

Chỉ những cái bóng của họ
run rẩy trong màn đêm
gọi nỗi tức giận, sự chê cười, lòng ghen tỵ.

Nhưng những kẻ trẻ tuổi yêu nhau
ngoài họ ra không ai tồn tại.
Vì còn xa thẳm hơn đêm
cao hơn nắng chói
mối tình đầu trong sạch thiên thần.





PARIS ĐÊM



Trong đêm lần lượt ba que diêm lóe sáng
que đầu tiên anh nhìn rõ mặt em
que thứ hai ngắm đăm đăm đôi mắt
que thứ ba ghi tạc khóe môi
để nhớ tất cả những điều này, anh cần đêm như mực
khi ôm chầm, anh phủ phục dưới chân em



THỜI GIAN



Đời anh không có đằng sau anh
cũng không ở đằng trước
cũng không trong hiện tại
chỉ có ở trong anh.

( bản của Göbölyös N. László)
Nguyễn Hồng Nhung dịch theo bản tiếng Hungary

( Budapest. 2014. április 3.)




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét