Tuệ An
Nín đi con, sữa mẹ hóa đá rồi
Nước mắt hóa đá rồi
Biết lấy gì
dỗ dành tiếng khóc?
Cha đi biền biệt. Chẳng về
Sấm chớp trên đầu, bão tố bên thân
nỗi đợi chờ vẫn chưa bị bào mòn thành vô vàn bụi nhỏ
Những con sóng bạc đầu khắc khoải
Hát
mãi hoài
những khúc trường ca…
***
Để sóng kể con nghe những cuộc chia ly
đã làm nên trường tồn Đất Nước
Bách Việt mấy ngàn đời trăm đôi chân bước
nửa lên non, nửa xuống biển,
vẫn tìm về.
Có gì ngọt lành hơn
là thứ quả trời cho
đất ôm ấp và bàn tay lao động.
An Tiêm ơi
những con thuyền ra khơi, những con thuyền trở lại
lòng người bể rộng
đôi lời Đất - Đảo – trái dưa ngon nơi đó – gửi về.
Con có thấy bờ bãi biển xanh với những vệt máu loang
thấm hồng cụm bông lông ngỗng
Mỵ Nương chẳng đành lòng chấp nhận
sự cách xa - nên mới mất nước đau thương.
Lịch sử đáp đền
Lịch sử để tang
những người đàn bà dám chịu biệt ly - như mẹ
chờ chồng, chờ con nghiêng về miền chiến trận,
để mai này Đất Nước lớn khôn.
***
Sóng biển dịu dàng với nước bao dung
rủ nhau chơi trò định mệnh
Chử Đồng Tử chôn vùi trong cát
mà ngọc sáng thành duyên
Nghêu sò ốc hến những thân kiếp cái bang
ngợi ca cây gậy tầm vông và nón rách
nhận ơn Phật Quang ẩn sĩ
quán chợ mọc lên làm thành quách
những con thuyền ra biển biết giao thương.
***
Đừng khóc nghe con, biển mặn mòi
Những trang trường ca nào đâu chỉ rạng vàng chiến công hiển hách
Muối làm từ nước mắt
Huyền Trân ơi, lòng trong son sắt
hiến xuân tình thiếu nữ bởi giao bang.
Châu Lý, châu Ô đổi dòng lệ bao đêm
mà tiếng nhuốc nhơ đến thiên thâu vẫn không tài nào gột rửa,
Những câu hỏi hoài nghi mười hai tháng lênh đênh nằm trong lòng sử
thôi đành
bởi - phận - thế - thôi.
Giặc phương Bắc gào thét đòi cống ngọc trai
là máu bao con dân đã kết thành trong lòng biển
những thừng chão
buộc dòng ngang lưng, đến cuối đời người thợ lặn
thắt chặt ngàn năm cả tiếng nói Đất Nước mình.
Cải ơi, sao lại nặng tình
để Ánh lệnh ném thân cho ngàn cá dữ
Rau răm mắt còn buồn xuyên muôn kiếp
có nỗi đau nào
như mẹ mất con
như người mất nhân, dân mất nước trên đời?
Con có thấy đằng xa trùng dương
Sóng tưởng chừng nhẹ nhàng phẳng lặng
Chở tên tướng Rigault mắt sâu mũi quặm
dẫn con tàu mang tiếng pháo
mở màn cho trăm năm lầm than đau khổ
về hướng cửa sông Hàn
***
Nước mắt mẹ hóa đá rồi
mà trái tim vẫn còn thổn thức
tiếng khóc muôn dân chìm trong đêm dài áp bức
Mẹ quặn thắt lòng
đau đớn kết tinh…
Những ngôi sao rực sáng trôi về nơi nao
“Đụn Sơn phân giải, Bò Đái thất thanh”
để Đất Nước bây giờ vang lên tiếng hát
Ơi thống khổ! Ơi ngàn năm…
ngụy biện thay
Mẫu Quốc
“bình đẳng, tự do, bác ái” dẫm trên máu dân đen
Con đường nào ghi dấu lên nền biển những lối đi
Văn Ba. Văn Ba… người phụ bếp
gọi một trăm năm mươi hai cái tên
cũng vẫn là một người một lòng Ái Quốc
Sáng - tựa - Sao Khuê.
Có nghe không con
tiếng Tổ Quốc hào hùng
tiếng Tổ Quốc nát tan
Những con thuyền mong manh trên biển
Ơi hồn hề hồn hề
Khao khát Đất, ngủ viễn miên trong Nước
Sóng liệm xác người, mây rải áo quan
Cơn bão đã qua rồi
nghe bờ lặng lẽ đan
sóng biển trọn đời nhẫn nại
Hoa trái từ tâm chầm chậm trổ
Mẹ hát ru hoài
câu hát
nhớ mong…
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét