Ấy là lúc tôi nhớ về thời thơ trẻ
quê hương dang tay rộng mở một khung trời
như cánh cửa lòng vừa hé mở tinh khôi
trên trời cao mong manh làn mây trắng xóa
hạ thật trong xanh
Lũ phượng thi nhau đỏ thắm
nghiêng bóng phía đầu thu
phía có những con gái con trai tuổi đôi tám đôi chín
từ mọi nẻo đường cùng về tựu trường năm học mới
với những rung cảm lạ lẩm đầu đời
phượng đỏ như môi
Ấy là lúc sắc tím lục bình phủ kín mặt sông
nhánh sông cuối phố của dòng Hương Giang
dáng xưa áo tím
bèo nước trôi mau để lại màu nhung nhớ
in sâu vào ký ức không quên
đủ để viết nên trang thơ tình lãng mạng
người đi kẻ ở đằng đẳng đến muôn sau
điều còn lại tất cả là hiện tại
buồn chăng vui chăng
Một buổi sớm thức dậy
nhặt vài cánh hoa vừa rơi đêm qua
trong khu vườn tình ái của Appolinaire
còn nồng hương thạch thảo
trên từng cánh mỏng còn đọng sương mai
màu sắc thắm xinh như một nét môi tươi
như muốn níu giữ cuộc tình mãi mãi lung linh
khi mùa thu đã chết
Và đôi tay tình nhân dìu nhau…dìu nhau
qua những vai cầu
Mirabeau – Thê Húc - Trường Tiền …
tiếng sóng vỗ nhẹ dưới chân cầu
như tiếng nhạc chơi vơi
tiếng nhạc không lời
không xưa
không nay
không vĩnh viễn
không thiên thu.
Hồng Vinh ( Nha Trang)
Nói là kí ức mong manh, nhưng lại hiện lên cả thời quá vãng, nhiều nỗi niềm bâng khuâng...
Trả lờiXóaKý ức mong manh vì đời mong manh. Hi...
Trả lờiXóa