Lê Thị Thu Hiền
- Ngày tháng năm sinh: 1/9/1989
- Quê quán: Phú Nham- Phù Ninh- Phú Thọ
- Địa chỉ liên hệ: khu 14- xã Phú Nham- huyện Phù Ninh- tỉnh Phú Thọ
ĐIỀU ĐƠN GIẢN
Con dốc thườn thượt quay lưng về quá khứ
Sương mai
Tôi gào lên trước con kiến lửa
Cụ chuồn ngô cắn đỏ rốn lồi
Tuổi thơ mọc lên từ chân nắng
Ngày tiếp ngày tiếp những điều đơn giản
Chứa trong mình day dứt
Giọt trong trẻo nhất
Vẫn quay vòng trong khoảng cô đơn
Con ước sẽ bấm đôi hạt mưa bằng môi non
Để biết nước mắt mẹ bao muối mặn
Điều đơm giảm khi nào cũng quặn thắt
Con luôn là hạt mặn của mẹ con.
NGÀY CHIA ĐÔI
Anh đã chọn ngày không em
Con phố chạy đi
Mua hình cuộc sống
Nẻo đường vỗ mặt
Em chấm mùa thu ở cuối hàng cây
Khi chăn gối ru ngày thật khác
Căn phòng dốc cạn không thấy tình yêu
Khi đôi mắt trong phòng khẽ hát
Anh ở đâu?
Hai mùa thu rệu rã mưa ngâu
Em nghĩ biển nhạt đi nhiều lắm
Vị biển mặn như nước mắt
Mà mùa thu không khóc được bao giờ.
Bài thơ trong chiếc lá
Chiếc lá cuối cùng lìa cành
Tôi nhìn thấy trong đó
Tuổi thơ mình ngập nắng trong
Bên bức tường lở gạch
Tôi nghịch đất cát
Tôi chơi với chú nhện con và muôn hạt nắng li ti
Bố mẹ không biết
Má tôi hồng hồng trong nắng sớm
Và chú nhện bò lên chân tôi cắn bằng hai cái răng
Hai vết sẹo nhỏ vẫn in ở ngón chân cái tôi đến tận bây giờ
Bây giờ
Tơ nhện trên cây kia óng ánh
Còn chiếc lá
Vẫn lửng lơ
Lửng lơ
Bay trong trời nắng...
Con dốc thườn thượt quay lưng về quá khứ
Sương mai
Tôi gào lên trước con kiến lửa
Cụ chuồn ngô cắn đỏ rốn lồi
Tuổi thơ mọc lên từ chân nắng
Ngày tiếp ngày tiếp những điều đơn giản
Chứa trong mình day dứt
Giọt trong trẻo nhất
Vẫn quay vòng trong khoảng cô đơn
Con ước sẽ bấm đôi hạt mưa bằng môi non
Để biết nước mắt mẹ bao muối mặn
Điều đơm giảm khi nào cũng quặn thắt
Con luôn là hạt mặn của mẹ con.
NGÀY CHIA ĐÔI
Anh đã chọn ngày không em
Con phố chạy đi
Mua hình cuộc sống
Nẻo đường vỗ mặt
Em chấm mùa thu ở cuối hàng cây
Khi chăn gối ru ngày thật khác
Căn phòng dốc cạn không thấy tình yêu
Khi đôi mắt trong phòng khẽ hát
Anh ở đâu?
Hai mùa thu rệu rã mưa ngâu
Em nghĩ biển nhạt đi nhiều lắm
Vị biển mặn như nước mắt
Mà mùa thu không khóc được bao giờ.
Bài thơ trong chiếc lá
Chiếc lá cuối cùng lìa cành
Tôi nhìn thấy trong đó
Tuổi thơ mình ngập nắng trong
Bên bức tường lở gạch
Tôi nghịch đất cát
Tôi chơi với chú nhện con và muôn hạt nắng li ti
Bố mẹ không biết
Má tôi hồng hồng trong nắng sớm
Và chú nhện bò lên chân tôi cắn bằng hai cái răng
Hai vết sẹo nhỏ vẫn in ở ngón chân cái tôi đến tận bây giờ
Bây giờ
Tơ nhện trên cây kia óng ánh
Còn chiếc lá
Vẫn lửng lơ
Lửng lơ
Bay trong trời nắng...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét