Photo: TKFFH
Em có biết tình-yêu-thực-sự trên đời cũng như một loài hoa ?!
Chỉ nở trong lặng im không sắc màu sặc sỡ
Dưới lối em đi dẫu thấp hèn hoa vẫn nở
Cho đến những vực sâu hay núi cao với muôn trùng trắc trở
Hoa vẫn vươn lên chấp hết mọi bão giông của cuộc đời đáng sợ
Dù chưa từng một lần
Loài hoa ấy được gọi tên...
Này em có thấy những đóa tinh khôi bên thềm
Đang ấp ôm những giọt long lanh ban sớm
Phải đi qua hết đêm tối cô đơn như mùa đông vừa chớm
Đau thương mới tan ra thành những giọt sương trong suốt
Mang trong mình hạnh phúc lấp lánh được chắt lọc từ những gì giá buốt
Để nuôi sống đời hoa !
Tại sao ư ?
Ừ thì có lẽ là…
Thượng Đế thích đặt tình-yêu vào những gì mọn hèn nhất
Nên chỉ những con người mang trái tim chân thật
Không tìm kiếm hào quang – những bộn bề tất bật
Không tìm kiếm sắc hương – chói lòa hơn nguyệt nhật
Mới nhìn thấy tình-yêu !
Mới tìm thấy tình-yêu !
Bởi tình-yêu-thực-sự đơn giản hơn rất nhiều
Thứ tình yêu tầm thường – được bọc trong nhung lụa
Thứ tình yêu si mê – khiến bản thân mình tàn úa
Thứ tình yêu vị kỷ – đóng vai hề với những lời hứa
Những tình yêu ngỡ là giống tình-yêu
Và loài hoa ấy cũng chẳng cần gì nhiều
Chằng cần sự nâng niu, yêu chiều hoa vẫn nở
Chỉ cần được cho đi hương sắc của mình như một lời bày tỏ
Một tình-yêu vẹn nguyên cho cuộc đời thêm rạng rỡ
Chẳng cần một cái tên, chẳng cần ai nhớ ai quên dẫu muôn đời hoa vẫn nở
Cũng giống như tình-yêu !
Cũng đẹp như tình-yêu !
Nhắm mắt lại đi em và hãy ước một điều
Rồi mở mắt ra xem liệu đã thành thực tại…
Thấy không em đây là loài hoa tượng trưng cho những gì mãi mãi…
Ngày ấy anh tặng em nhành hoa dại
Em nhoẻn miệng cười : “Anh cũng dại như hoa !”
Em nhoẻn miệng cười – anh ngây dại như hoa…
–The Kid Falling From Heaven–
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét