Giữa rừng người không quen biết
tôi rên siết hạnh phúc vì không ai nhận ra mình
tình hình là trong tôi rất căng
một sợi lông măng đứt cũng làm tình tổn thương
tôi mong dây cương chăn mình thật chắc
tích tắc giấu tôi giữa phố đông…
Trong cơn giông những người chạy xe chăm chỉ
nhìn mà không thấy tôi ơ hay nhỉ
tôi bền bỉ chạy trốn mình
Tạm chặn cơn bất bình
cuộc lình sình với những kẻ vô ơn
mĩ mãn cô đơn
chạy
sống - còn
Chỉ có ở Sài Gòn
không còn đêm vắng tanh
tôi với thời gian mong manh
đong đầy trái đắng
tìm kiếm mình chóng phánh dường bao…
Ngô Thị Hạnh
nhìn mà không thấy tôi ơ hay nhỉ
tôi bền bỉ chạy trốn mình
Tạm chặn cơn bất bình
cuộc lình sình với những kẻ vô ơn
mĩ mãn cô đơn
chạy
sống - còn
Chỉ có ở Sài Gòn
không còn đêm vắng tanh
tôi với thời gian mong manh
đong đầy trái đắng
tìm kiếm mình chóng phánh dường bao…
Ngô Thị Hạnh
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét