Thứ Năm, 13 tháng 3, 2014

Nhân tình



Thơ
Trần Hữu Khả


Thương lại những Bông Hoa
Giữa đời tôi nở lạc




Một khoảng trời xanh-rất xanh
rất trong
ngây thơ ngần ngại
vườn mắt em
một dòng song mềm mại
mượt mà đưa hương vờn bay quấn quýt
suối tóc em
môi màu son và má màu hồng phấn
áo váy tinh khôi- tinh khôi- lượt là e ấp
ngây dại chiêm ngắm
khát khao ta về thao thức
Rồi em
cũng về với ta
đã thuộc về ta- cho ta
vạn kiếp tu thân
công thành viên mãn..

Dường như
ta ngủ- say sưa trong mơn man vòng vây Nguyệt Quế
lâu rồi
những nhịp đập buồng tim cuống cuồng thôi thúc _uất ức đột tử
những trắng đêm vụng dại hẹn hò _ gông cùm cột chặt
mắt môi một thời hương trời sắc nước
thắt đáy lưng ong rụng rời thần xác
bên ta
rẻ rúnng. bọt bèo
tên nhân tình khắc kỷ ân huệ phung phí
trộm những bông hoa đẹp nhất
về nuôi nhốt trong độc dược lãng quên

Ta - ở đâu trong đôi mắt thất thần lạnh lẻo
Chờ một đốm sáng quay về nhảy múa phiêu linh
Ta - ở đâu bên bờ môi từng rực hồng nồng nàn run rẩy
Giờ lặng câm đói khát màu son..
bước lữ hành bụi bặm
Ta có là ta- giữa những bông hoa
từng trải chiếu mời ta yên giấc cung chúc cứu rỗi
khóc cùng ta- chảy bớt máu sân si
kéo ta về tắm gội- để đôi lần ta tử tế làm người

Ta là ai- bên cạnh những bông hoa
một thời ân sũng
một thời cưu mang.






Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét