Bóng đêm dần cô đặc
Đèn đường ngoài kia mở to mười hai con mắt
Trải đều trên lối đi
Ai đã thầm thì
Theo những bước chân lạo xạo
Ta cố đừng nhận ra tiếng dép lê mách bảo
Mùi khói thơm ngày ấy bay xa
Nếu đã giữ chặt lòng
Sao ta lại thở ra?
Chắc để phóng thích ngày tháng cũ
Trút cho sạch những lớp bụi về nơi ẩn dụ
Đừng bay lên cho ngút dậy một làn hương
Không đợi chờ ai
Tưởng như việc rất bình thường
Lại kéo lê một đêm dài thao thức
Hương tỏa từ trời
Nỗi gì chảy ra từ ngực
Ta biết mình xao xác vì ai.
LÊ THANH MY
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét