Trần Hữu Khả
Năm năm..mười năm..hai mươi năm
bóng thời gian cứ trôi qua lịm dần theo phôi pha quên lãng
Ta có còn nhớ nhau
giữa những cơn sóng đời áo cơm dồn đuổi
giữa những cơn sóng đời áo cơm dồn đuổi
Ta có còn hồn nhiên ngồi hát
những lời ca một thời đôi mươi nông nổi
khi từng ngày giông gió vẫn lồng lộn qua đây
những sớm mai mệt nhoài thức dậy
Ta có còn vội vàng soi gương chải tóc
đón một niềm vui bồng bột vụt đến bất ngờ
Ta có còn nao nao chờ đợi
những đám hội hè đông vui mời gọi xiêm y phấn sáp
để được cùng bao người háo hức ngắm nhau...
Những năm tháng đã qua
những phút hạnh phúc đặt cược mong manh
những nỗi muộn phiền lặng thầm ngày ngày gặm nhấm
những toan tính một đời bao lần buông xuôi ra về lầm lủi
Cuộc đời
chiếc lồng kín vô biên quay đều nhào nặn
Em. Anh
đã từ lâu không còn là Ta nữa
và Ta
đã từ lâu không được là Em. Anh .nữa...
Một ngày nào đó
trong vòng xoáy vô thường run rủi
gặp nhau
Ta có còn bồi hồi được thấy
một thoáng nét Em. Anh. Si Mê. Ngày xưa phảng phất
từng cho Ta một thời nhớ thương ngây dại
sót lại trong nhau.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét