Ngưng Thu
Anh cười đời …chút điên điên
Bảo rằng : “Từ giã cỏi phiền …thoát thai
Ẩn lên rừng uống cho say
Mơ trăng với gió thơ bay cuối trời”
Hơi sương buốt trái tim người
Đủ cho anh gột mấy mươi muộn phiền?
Huyền cầm gảy khúc mơ tiên
Mang thơ anh gởi tận triền non cao
Đêm nay gió xé hàng rào
Lẻn vào trong mộng thét gào tên em
Thì ra anh chẳng hề quên
Yêu người anh khắc lên miền thơ xuân
Mặc anh em chẳng dỗ dành
Thương tình đã mấy bận xanh đông tàn
Muộn phiền nhả hạt sương tan
Đêm say anh hát lá ngàn bâng khuâng
Mặc anh thả bể lên rừng
Thả hồn thơ tận sơn cùng thẳm sâu
Đã yêu là biết tìm đau
Anh cười …cứ mặc,em đâu dỗ dành.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét